Cô gái có đôi mắt mờ mịt vì tiếng hét bất ngờ mà giật mình lùi lại, may mắn thay Diệp Liễm đã nắm chặt trước, không để cô trốn thoát.
Diệp Liễm không ngờ rằng trong lần đầu gặp mặt gia đình, mình lại bị trừ điểm vì vấn đề tuổi tác.
Anh không khỏi tự nghi ngờ.
Hai mươi tám tuổi, già lắm rồi sao?
Bàn tay nhỏ nhắn căng thẳng cào vào lòng bàn tay anh, rồi cô hoảng hốt, trèo ra khỏi xe.
Ừm…
Nếu so với cô ấy, hình như quả thật có hơi lớn tuổi.
Diệp Liễm thấy người sắp ngã, vội vàng kéo cánh tay cô để đỡ cô dậy.
Mạnh Niên đặt hai chân lên đất, kiên quyết không để Diệp Liễm nắm tay nữa, cô giãy dụa, Diệp Liễm ngoan ngoãn buông tay.
“Bà ngoại…”
Mạnh Niên luống cuống đứng tại chỗ, vẻ mặt bối rối.
Hàn Bình Sương đẩy cặp kính lão trên sống mũi, vén chiếc khăn choàng thêu Tô Châu bằng gấm trên vai, chậm rãi bước đến.
Bà đi đến trước mặt hai người, ngón tay nắm lấy gọng kính bằng chỉ vàng, nheo mắt lại, ánh mắt dò xét đảo qua lại giữa hai người.
Diệp Liễm khẽ cúi đầu, thản nhiên đối mặt với ánh mắt của bà cụ, mặc cho bà đánh giá.
Hàn Bình Sương nhìn vài giây, bỗng quay đầu lại, nâng tay Mạnh Niên như nâng niu bảo bối. Bà nhìn thẳng vào mắt Mạnh Niên, khóe mắt dần đỏ hoe.
Giọng bà cụ run rẩy, nghẹn ngào: “Niên Bảo chịu khổ rồi.”
Mạnh Niên: “…”
Bà ngoại Mạnh Niên sinh ra trong một gia đình học giả, khi còn trẻ là một người rất kiêu ngạo, trước khi lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-nuong-chieu-em/2940374/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.