Cố Hằng Chi bịt ống nghe, im lặng chửi rủa mấy chục câu.
Đợi khi cơn oán giận trong lòng đã nguôi, anh ta hắng giọng: “Anh Tư à, hai người mới quen bao lâu đâu, không yêu cũng là chuyện bình thường mà.”
“Em không tin trong thời gian ngắn như vậy, anh đã chết mê chết mệt cô ấy rồi? Đừng đùa.”
Diệp Liễm đương nhiên biết lòng mình.
“Sao cậu biết chúng tôi mới quen không lâu?”
Cố Hằng Chi hừ một tiếng: “Năm nay anh mới về ở hẳn, chị dâu thì chưa từng ra nước ngoài, anh quen cô ấy ở đâu?”
Chẳng phải là quen khi cô bé đến Nam Thành dưỡng bệnh sao? Còn có thể là khi nào nữa.
Diệp Liễm khẽ thả ra một quả bom tấn: “Tôi gặp cô ấy năm cô ấy 10 tuổi”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Vài giây sau—
“Mẹ kiếp!!” Cố Hằng Chi lúc này không còn tránh chửi bới nữa: “Anh anh anh anh thật sự là quá ‘cồng kềnh’ rồi.” (ý chỉ làm chuyện phạm pháp, ghê gớm)
“Lúc đó tôi không có ý nghĩ đó.”
Anh đâu phải súc vật.
Suy nghĩ của Diệp Liễm từ từ kéo dài, bắt đầu tìm kiếm trong ký ức những lần gặp gỡ cô.
Lần đầu tiên là khi cô mười tuổi, ngồi xổm trước cửa nhà anh khóc, cô nghĩ trong nhà không có ai, không biết anh đang nhìn.
Lần thứ hai là năm anh học đại học năm hai, anh xin đi du học trao đổi ở nước ngoài, về lấy một số đồ dùng cần thiết cho việc du học, thấy cô ngồi trong sân chơi xích đu, cô không nhìn thấy anh.
Lần thứ ba là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-ngay-ngay-nuong-chieu-em/2940390/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.