Nghe lời Tiền Tam, gã cơ bắp sững sờ ít lâu, đoạn quay đầu quan sát con mèo đằng đó.
"Mày chắc không?"
Do trước kia không quá để ý, gã cơ bắp cũng không nhìn ra con mèo này và con trước kia rốt cuộc có là một hay không nữa. Gã nhìn mấy lần liền có chút không kiềm được, "Không phải còn mèo kia chết từ tám đời rồi à, có phải mắt mày bị cào một lần, giờ trông gà hóa cuốc luôn không?"
Tiền Tam căm hận nói: "Sao mà tao nhầm con mèo đấy được?"
Gã chỉ tay qua: "Mày xem đuôi nó đi, có một đốm rất tròn, lúc tao lột da nó trăm phần trăm là bắt đầu bóc từ đấy, tuyệt đối không nhận sai."
Gã cơ bắp liếc qua, quả nhiên nhìn thấy hoa văn rất tròn ở vị trí Tiền Tam nhắc tới.
Tuy nhiên hoa văn trên thân mèo báo vốn đều có hình tròn, nên dù rằng như vậy, gã cũng không tin hai con mèo là một.
"Được rồi, mèo báo chỗ chúng ta nhiều như thế, không thể nào không giống nhau được. Con ranh kia bị mày tự tay lột da, còn có thể sống lại chắc."
Gã cơ bắp không kiên nhẫn khoát tay.
"Nhanh lên, nhốt con này vào đi."
Mặc dù Tiền Tam nhớ như in, nhưng nghe gã cơ bắp nói vậy, cũng cảm thấy có chút nguôi nguôi như thật như giả. Con mèo kia quả thực là đã chết đi không thể sống lại, gã vừa nghĩ, vừa đi qua một bên, chuẩn bị nhấc cái lưới bên cạnh tới.
Thế nhưng gã vừa mới xoay người đi một bước, sau lưng đã truyền tới một tiếng kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-rot-cuoc-toi-cung-duoc-an-no/1218000/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.