"..."
Hàn Dịch trầm mặc hai giây.
Vân Tử Túc ngồi trên giường còn đang bận đau lòng cho linh lực, không để ý ngoài cửa cẩn thận lắm, thấy hai người đứng bên ngoài ai cũng không nói chuyện, mới tò mò nhìn sang: "Sao thế?"
Máu mũi của cậu chưa ngừng, giọng nói cũng vẫn còn rầu rầu rĩ rĩ.
Hàn Dĩ Long liếc một cái, nhấp môi, không lên tiếng.
Nhưng ánh mắt nhìn Hàn Dịch của cậu ta rõ ràng mang ý không tán đồng.
"Anh không động tay." Hàn Dịch trả lời ngắn gọn, quay đầu nói với Vân Tử Túc: "Cần phải ăn tối rồi."
Vân Tử Túc đáp một tiếng, cậu dỡ giấy ăn trong tay ra, muốn xem xem máu đã ngừng chảy chưa.
"Xin lỗi," Cậu nói với Hàn Dĩ Long, "Tôi đang chảy máu cam, chắc phải xuống hơi chậm một chút..."
Cậu vừa mới dứt lời, lỗ mũi lại tuột ra một dòng nước ấm, sau đó tức thì được Hàn Dịch bước tới dùng giấy ăn bịt kín.
"Nói với ba mẹ một tiếng, bọn anh xử lý xong sẽ xuống ngay."
Nghe giọng Hàn Dịch, Hàn Dĩ Long rốt cuộc mới phản ứng được, không khỏi cảm thấy lúng túng.
Cho dù con nhà có tiền trưởng thành sớm, nhưng cậu ta cũng chỉ vừa mới mười tám tuổi mà thôi.
"Ờ... vậy, vậy vẫn nên gọi cô Lưu đến nhìn chút xem thế nào."
Cô Lưu là bác sĩ gia đình của nhà họ Hàn.
Hàn Dịch nhìn về phía Vân Tử Túc, Vân Tử Túc vội nói: "Không cần không cần, lau tí là hết ấy mà, làm phiền cậu rồi."
Hàn Dĩ Long đứng ở cửa do dự một giây, cuối cùng vội vã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-rot-cuoc-toi-cung-duoc-an-no/1218039/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.