Một tiếng nổ "uỳnh" gào lên vang dội, bên trong kết giới lại xuất hiện chấn động đùng đoàng.
Thiệt hại liên tiếp, bụi bặm bốc lên tứ phía, khói bụi cản trở tầm nhìn, xung quanh đổ vỡ, chỉ có thể nhìn thấy Vân Tử Túc còn đang bị pháp ấn làm vướng chân.
"Koong!"
Roi xích uốn lượn thành từng vòng dây chão rốt cuộc cũng kéo được pháp ấn xuống, đập vào mặt đất, bây giờ Vân Tử Túc mới có thể thở phào. Cậu nhìn dáo dác khắp xung quanh, lại bị bụi mù che khuất, mặc dù nóng lòng muốn tìm Hàn Dịch, nhưng pháp ấn vẫn đang lập lòe phát sáng, cậu phải hoàn toàn phong ấn vật này mới có thể đi ra.
Cách Vân Tử Túc không xa, một kẻ một thân tro bụi gắng gượng bò dậy, sức mạnh của vụ nổ khi trước tuy lớn, nhưng đệ tử cách Cận Đan khá xa, y may mắn thoát được một kiếp, nhận thấy tình hình không ổn, lão tổ thì lại không trả lời, y dứt khoát muốn chạy khỏi đây trước.
Nhưng y còn chưa bước được mấy bước đã bị người vây lại.
"Đội đặc nhiệm Lâm thành, đứng lại, ông đã bị bao vây!"
Ban đầu đệ tử cả kinh, nhưng sau đó lại không giấu được vẻ mừng rỡ. Y cười to hai tiếng, vừa mở miệng đã gọi ra tên của người vừa cất giọng.
"Cậu là Long Đào của Tam môn à? Đừng lo lắng, tôi cũng là người của Thanh Dịch tông, đều là người nhà cả."
Nhìn đệ tử cười đùa thân mật, Long Đào vẫn không buông lỏng tâm cảnh giác, anh ta cẩn thận nói: "Cận sư thúc, bọn tôi đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-rot-cuoc-toi-cung-duoc-an-no/506268/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.