Phù này là phù một chiều, bọn họ có thể nghe được tiếng động cách vách, đồng thời cũng không cần lo lắng động tĩnh bên này bị phát hiện ra.
Hồ Tra Nam hỏi xong câu này, rốt cuộc Hàn Dịch mới đưa ra câu trả lời.
Hắn nói: "Tự anh không biết à."
Âm thanh khản đặc mà Hồ Tra Nam vừa mới nén xuống lại có xu hướng tăng trở lại, gã khàn giọng chất vấn: "Rốt cuộc Tỉnh Anh muốn làm gì?"
Giọng điệu Hàn Dịch không một chút chập chờn: "Anh vứt bỏ cậu ta."
Nghe đến đây, Thẩm Thu Vãn không khỏi sinh tâm tò mò, ban nãy Hàn Dịch dùng một câu chặn miệng Hồ Tra Nam, nhưng cậu ta đến muộn hơn mình, tại sao lại biết những tin tức này?
Thẩm Thu Vãn theo bản năng nhìn sang Vân Tử Túc, đối phương còn đang thờ ơ đếm mắt xích trên chiếc roi của mình, vẻ mặt chẳng lấy gì làm bất ngờ cho cam.
"Tao bỏ rơi nó?" Hồ Tra Nam cao giọng, "Nó vẫn còn mặt mũi nói vậy à, đúng là nực cười, tao với nó từng ở bên nhau hả? Bây giờ lại đến đây đòi cắn trả?"
Hàn Dịch không tiếp lời, Thẩm Thu Vãn không nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng bên cạnh, nhưng rất nhanh sau đó, Hồ Tra Nam đã tiếp tục đề tài.
"Cũng chỉ là mấy lần lên giường, mà cũng dám giương cờ không cho ai đến gần tao à, nó tưởng nó là ai, nó có tư cách gì?" Hồ Tra Nam càng nói càng kích động, "Nếu lên giường là phải phụ trách, con của ông đây cũng biết ngồi lâu rồi. Ngày nào cũng trưng cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-rot-cuoc-toi-cung-duoc-an-no/506289/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.