Nhận được tin này, Thẩm Thu Vãn chỉ định ba người ở lại miếu canh chừng, những người khác theo anh ta đến vị trí tổ an ninh gọi điện báo.
Đoàn du lịch kia rời khỏi khu vực bỏ hoang của Đông Hồ, sau khi lên xe khách mới bị ngăn lại. Nhóm Thẩm Thu Vãn chỉ đành đi bộ từ miếu hoang. Bọn họ mất tầm mười phút, nhưng lúc đến chỗ chiếc xe khách được vây quanh bởi những người mặc đồng phục "Cảnh sát Lâm thành", mọi người mới phát hiện những người già ban nãy đều đã tỉnh lại hết, nhiều người còn hùng hùng hổ hổ tranh luận với cảnh sát, đòi được cảnh sát thả ra sớm, bọn họ còn phải kịp giờ ăn cơm trưa.
Liên Kỳ Tư vừa nghe điện thoại ban nãy đần cả người, một vị cảnh sát rất có phong thái đội trưởng mướt mồ hôi đi đến, cười khổ bắt tay với Liên Kỳ Tư.
"Sếp Vương, chuyện này là sao vậy?" Liên Kỳ Tư hỏi.
Tình hình khẩn cấp, sếp Vương nhanh chóng tường thuật tình huống đơn giản một lần.
Sau khi nhận được điện thoại của Liên Kỳ Tư, sếp Vương tức thì chuẩn bị tiến hành kiểm tra đoàn xe theo thông lệ. Thời điểm chiếc xe bị chặn lại, hướng dẫn viên trông có chút hoảng loạn, nhưng giấy tờ trong tay bọn họ đều hợp chuẩn, công ty du lịch cũng là một công ty chính quy quy mô khá lớn.
Bên sếp Vương không tra ra sai phạm gì, đúng lúc đang định cho bọn họ rời đi, tập thể người già trong đoàn lại lăn ra ngủ mê mệt.
Nhìn những người lớn tuổi mới vừa rồi còn trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-rot-cuoc-toi-cung-duoc-an-no/506294/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.