Sáng sớm hôm sau, Vân Tử Túc ngẩn người thật lâu mới tỉnh lại.
Thế mà cậu lại ngủ quên.
Bị hôn đến ngủ mất và ngủ mất khi đang hấp thu khôi linh không phải chuyện tốt, chuyện này trước tiên nên trách Hàn đại thiếu, sau đó mới là trách nhiệm của Vân Tử Túc. Nhưng mà Vân Tử Túc lúc đó một lòng đặt tâm tư trên việc tu luyện, nên cậu cảm thấy tất cả đều là lỗi tại mình.
Tuy nhiên Hàn đại thiếu cũng không chịu nhận lời xin lỗi của cậu, còn bảo cậu nghỉ ngơi nhiều mới đúng.
Vân Tử Túc nghĩ nghĩ, phát hiện tinh thần mình đã khá khẩm hơn nhiều, phiền muộn quấn lấy cậu trước kia cũng giảm đi quá nửa. Có lẽ là bởi trước kia tu luyện quên để thân xác nghỉ ngơi, nên mới cảm thấy khó chịu chăng? Vân Tử Túc gãi gãi đầu, quyết định sau này vẫn phải lao động và nghỉ ngơi hợp lý, không thể nóng vội hấp tấp.
Rửa mặt xong, Vân Tử Túc kiểm tra thân thể giúp Hàn đại thiếu, khôi linh trong kinh mạch thứ hai của đối phương chỉ còn dư lại một nửa, hắn bây giờ đã là tầng hai Luyện Khí, chờ dọn sạch kinh mạch thứ hai rồi, bằng tốc độ tu luyện của Hàn đại thiếu, hẳn sẽ rất nhanh tiến vào tầng ba Luyện Khí.
Sắp phải ra cửa gặp Thẩm Thu Vãn, vì lí do an toàn, Vân Tử Túc đưa một sợi dây chuyền cho Hàn đại thiếu, mặt dây chuyền được ngưng tụ từ linh lực, có thể giúp Hàn đại thiếu che giấu hơi thở khôi linh trên người, cũng tiện lấy cớ.
Nước linh tuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-rot-cuoc-toi-cung-duoc-an-no/506296/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.