Mục Thanh Từ khựng lại một chút, rồi cười nói: “Không sao đâu, đợi anh về, cuối tuần tôi quay lại lấy cũng được.
”
Phong Liệt ừ một tiếng.
Nhờ Phong Liệt chuẩn bị trước, canh cũng được hầm xong, cua cũng đã hấp, Mục Thanh Từ chỉ cần làm thêm vài món không tốn nhiều thời gian nữa là xong.
Đợi làm xong món cuối, Mục Thanh Từ tháo tạp dề, chuẩn bị cùng Phong Liệt mang đồ ăn ra.
Nhưng Phong Liệt ngăn lại, anh nói: “Cô lấy bát đũa đi.
”
“À, ừ.
”
Khi Mục Thanh Từ mang bát đũa ra ngoài, Phong Liệt đã bưng hết đồ ăn và nồi cơm ra rồi.
Trên bàn còn có một bó hoa tươi, làm cho bữa cơm thêm phần lãng mạn.
Hai người bắt đầu uống canh trước, lúc Phong Liệt gắp thức ăn, Mục Thanh Từ nhìn anh với vẻ mong đợi.
Cho đến khi Phong Liệt nói: “Rất ngon.
”
Mục Thanh Từ cười tít mắt, chẳng chút khiêm tốn ngẩng cao đầu: “Mộng Mộng cũng bảo là món tôi nấu ngon lắm.
”
Nghĩ đến việc vẫn chưa đưa tương thịt trong tủ lạnh cho Tô Thanh Mộng, đặc biệt là cô ấy chưa gọi điện "khủng bố" mình, Mục Thanh Từ đoán chắc cô ấy đang bận gì đó, định ngày mai tranh thủ thời gian ghé qua xem sao.
Phong Liệt nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, tiếp tục ăn đồ cô xào, dùng hành động cho cô biết anh thích món cô nấu.
Mục Thanh Từ thấy anh ăn nhiều thì cũng vui trong lòng, nói: “Sau này nếu tôi về sớm, tôi sẽ nấu luôn phần của anh, như thế anh sẽ không phải về muộn rồi nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-toi-dua-vao-lam-nung-de-bat-chet-giao-quan-cam-duc/2069306/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.