Sau khi tan làm buổi chiều, Mục Thanh Từ về nhà thu dọn một chút rồi lên tàu cao tốc trở về quê.
Mạnh Mỹ Lan thấy cô về, cười nói: "Không phải chủ nhật có việc sao? Tuần này đừng về nữa."
Mặc dù nói vậy, bà vẫn lập tức nấu thêm hai món ăn cho cô.
Mục Thanh Từ cùng bà bận rộn trong bếp, "Tuần trước con không về, thứ bảy này lại không có việc gì, con có thể về lại vào tối mai."
Mạnh Mỹ Lan nói: "Vậy sáng mai mẹ sẽ mua thêm thịt, làm ít tương thịt để con mang đi."
"Vâng~"
Hai mẹ con ăn xong cơm thì đi dạo, Mạnh Mỹ Lan cẩn thận hỏi thăm tình hình chỗ ở hiện tại của Mục Thanh Từ.
Mục Thanh Từ chọn lọc vài điều để nói.
Thị trấn của họ không lớn lắm, nhưng vào buổi tối có khá nhiều người ra ngoài đi dạo.
Đặc biệt, trong thị trấn có một con sông, hai bên bờ có nhiều quán trà và quán mạt chược, còn có các bàn cờ được dựng bên bờ sông.
Mỗi lần Mạnh Mỹ Lan dẫn Mục Thanh Từ đi dạo quanh những chỗ đông người, đều nhận được không ít lời khen ngợi và ánh mắt ngưỡng mộ, điều này khiến nụ cười trên khuôn mặt bà càng thêm rạng rỡ.
Mục Thanh Từ cũng sẵn lòng thỏa mãn chút hư vinh nhỏ của mẹ mình, đặc biệt là cô có tài ăn nói, ai hỏi gì cô đều trả lời, khiến cả thị trấn đều biết Mạnh Mỹ Lan đã một tay nuôi dạy nên một cô con gái xuất sắc như thế nào.
Dạo gần đây cũng có nhiều người đến mai mối cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-toi-dua-vao-lam-nung-de-bat-chet-giao-quan-cam-duc/2069338/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.