Không khí như bị đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.
Mục Thanh Từ không thể ngờ được, người đàn ông có miệng lưỡi sắc bén khi đi xem mắt kia lại chính là Phong Liệt, vị huấn luyện viên đã dẫn dắt quân sự cho lớp cô khi cô còn là sinh viên năm nhất!
Người đàn ông này vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng và đẹp trai như xưa, có điều giờ đây trông anh chín chắn và trưởng thành hơn nhiều so với bảy năm trước.
Cảm giác xấu hổ vì bị bắt quả tang khi đang xem kịch khiến Mục Thanh Từ ngồi thẳng lưng, khuôn mặt trắng như sứ của cô ửng hồng lên.
Cô không chắc Phong Liệt còn nhớ mình không, nhưng cô cũng nghĩ nếu đột ngột rời mắt thì sẽ khiến bản thân trông quá yếu đuối, vì thế cô cố nén hơi thở và tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh.
Từ nhỏ, Mục Thanh Từ đã có thói quen này, càng lo lắng thì cô càng thích nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Khi cô gần như không chịu nổi nữa thì Phong Liệt lại là người đầu tiên dời mắt, đứng lên và đi về phía quầy thanh toán.
Đợi đến khi Phong Liệt thanh toán xong và cầm ô bước ra khỏi quán cà phê, Mục Thanh Từ mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhanh chóng cầm điện thoại bên cạnh lên nhắn tin cho bạn thân.
Mục Thanh Từ: [Mộng Mộng, mình gặp lại huấn luyện viên quân sự năm nhất Phong Liệt rồi!]
Tô Thanh Mộng: [!!!]
Mục Thanh Từ: [Phong Liệt đang đi xem mắt!]
Tô Thanh Mộng: [!!!!]
Mục Thanh Từ: [Anh ta vừa đuổi một cô gái đi, còn phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-toi-dua-vao-lam-nung-de-bat-chet-giao-quan-cam-duc/2069403/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.