Hạ Trĩ như bị ngăn cách với thế giới xung quanh, giờ trong đầu của Hạ Trĩ đều là câu nói kia: Vợ yêu của Thẩm tổng gọi tới.
Tại sao người khác lại biết chuyện này?
Tại sao hai người kia lại tới đây tám chuyện?
Tại sao cậu lại livestream?
「Bé cưng Trĩ Trĩ? Bé cưng ơi?」
「Ha ha ha, tui cười chết , cho nên bé O kia là bé Trĩ Trĩ hả?」
「Chú ý dùng ok? Bé mèo này là cục cưng của chúng tôi đó.」
「Các ngươi mau nhìn biểu cảm của bé Trĩ Trĩ kìa, như đang ăn ** ấy 」
Hai nhân viên ở đối diện tựa vào tường nhà bếp, tựa hồ không có ý định rời đi lúc này.
"Hạ Trĩ thực sự là tốt số quá, là thiếu gia nhỏ của Mạnh gia, Thẩm tổng còn thương cậu ấy như vậy nữa."
"Haizz, Thẩm tổng của chúng ta cũng coi như người đàn ông tốt, mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu người dùng trăm phương ngàn kế muốn leo lên người Thẩm tổng, vậy mà cậu xem Thẩm tổng có cho kẻ nào cơ hội không chứ?"
Lòng Hạ Trĩ mềm nhũn, cái tai khẽ run, lại để ý tiếp động tĩnh bên kia.
「Coi tai bé Trĩ Trĩ run run kìa.」
「Đáng yêu quá đi, vừa nghe Thẩm tổng rất biết giữ mình, khóe môi của bé Trĩ Trĩ nhếch lên không đè xuống được kìa.」
Hai tên công nhân cầm ly trà trái cây ấm áp, dường như muốn kết thúc đề tài này.
"Trà này ngon quá, hình như là sản phẩm mà Hạ Trĩ làm đại ngôn."
Hạ Trĩ cố kiềm lại nước mắt sắp rơi xuống, sau đó nói về phía đối diện: "Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-toi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-dai-lao/2300626/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.