Nước mắt thấm ướt đôi mắt nhưng trên môi lại nở nụ cười, Hạ Trĩ dùng sức chớp mắt, ngước nhìn trần nhà.
"Sao lại đột nhiên buồn nôn như vậy?"
Thẩm Thời Kiêu dịu dàng mà nhìn cậu, chậm rãi đi về phía cậu, "Lúc nãy vô tình nghe thấy các dì bàn luận về kiếp trước kiếp này, anh liền nghĩ, cho dù được sống lại một lần nữa, anh vẫn muốn gặp lại em, yêu em vào lúc ấy."
Hạ Trĩ giật mình tại chỗ, chậm rãi cúi thấp đầu.
Thật sao. . .
Cho dù chịu nhiều khổ cực như vậy, cũng sẵn sàng làm lại một lần nữa.
Cậu nhanh chóng lau đi nước mắt, ngẩng đầu lên cười hì hì nói: "Em cũng vậy."
Hai đôi mắt chạm nhau, Thẩm Thời Kiêu giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Đi xuống nào. Mẹ đang chờ đấy."
"Ừm." Hạ Trĩ gật đầu, mãi đến tận trước khi rời khỏi cũng không chú ý tới hồ sơ bệnh án mà mình vô ý làm rơi trên đất.
Buổi tối lúc ngủ, Hạ Trĩ rất yên tĩnh, hiếm khi không lăn qua lăn lại.
Cậu nằm gối trên cánh tay của Thẩm Thời Kiêu, quyết định giả vờ không biết chuyện này.
Thẩm Thời Kiêu gạt cậu hẳn là vì không muốn cậu đau lòng.
Lúc này, một bàn tay khẽ ấn phía sau cổ của Hạ Trĩ, Hạ Trĩ: "Anh không ngủ được hả?"
"Không buồn ngủ." Thẩm Thời Kiêu xoay người ôm eo Hạ Trĩ kéo cậu về sát mình hơn, "Em cũng không ngủ được à? Hay là do ăn nhiều sủi cảo quá?"
Nhắc đến chuyện này khiến Hạ Trĩ hơi ngượng ngùng, lầm bầm: "Em thích ăn thịt bò với rau thơm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-toi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-dai-lao/2300630/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.