Biểu cảm của đạo diễn thay đổi trong chớp mắt, lúng túng cười: "Hóa ra Hạ là người thân của hai vị."
Ryan cau mày, nghiêm mặt sải bước, ủ rũ theo sát phía sau đạo diễn.
Hắn ta vạn lần không nghĩ tới, Hạ Trĩ lại là người nhà của hai nhà đầu tư lớn đó.
Hạ Trĩ vẫn đang cầm dây cáp treo, sắc mặt cũng không lộ ra nét vui mừng như Thẩm Thời Kiêu dự đoán, ngược lại có vẻ bất mãn, rũ đầu thu dọn dây cáp.
Thẩm Thời Kiêu nhận ra có chỗ không đúng, đi tới trước mặt cậu hỏi: "Làm sao vậy Trĩ Trĩ? Không thoải mái hả em?"
Hạ Trĩ ngẩng đầu nhìn chằm chằm đạo diễn, giọng nói khiếp sợ: "Kiêu Kiêu, sao anh lại tới đây? Lẽ nào anh và anh trai em chính là nhà đầu tư mà đạo diễn nói ư?"
Mạnh Tử Trì lần đầu thấy dáng vẻ này của Hạ Trĩ, sốt sắng đi tới, vây bên người cậu.
Ý cười yếu ớt trong mắt của Thẩm Thời Kiêu dần tiêu tan, thay vào đó chính là lo lắng và khó hiểu.
"Đúng, rốt cuộc là em bị sao thế? Ai bắt nạt em?"
Đạo diễn không hiểu tiếng Trung, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng túm phiên dịch của đoàn phim tới, chột dạ liếc nhìn Hạ Trĩ ở bên kia.
Hạ Trĩ bĩu môi, chỉ vào ô che nắng ở phía xa, ngồi cái "phịch" xuống ghế đẩu nhỏ, uất ức đầy người.
"Em rất nóng, anh có thể nhanh nhanh cho đoàn phim ít tiền, để họ mua cho em một cái không?"
Tiểu Bàn nghe hiểu ý tứ của Hạ Trĩ, mượn cơ hội nói: "Đúng vậy, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-toi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-dai-lao/2300639/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.