Tấm lưng mỏng manh chợt căng thẳng, Hạ Trĩ nhận thấy cảm giác quanh thân không quá tốt.
Hai chân nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất, "Bịch" một tiếng, Hạ Trĩ còn chưa kịp chạy trốn, liền bị một cánh tay ôm lấy thắt lưng kéo về chỗ cũ, ngã vào trong ngực Thẩm Thời Kiêu.
Sức lực của cánh tay Thẩm Thời Kiêu rất lớn, Hạ Trĩ không hề có phần thắng, đành phải như có như không xoa bóp cánh tay Thẩm Thời Kiêu, lấy lòng nhìn hắn, ngữ khí vô tội: "Thư tình gì nhỉ? Em không nhớ rõ thư tình gì cả?"
Sợ Thẩm Thời Kiêu đào lại chuyện cũ, Hạ Trĩ chớp mắt mấy cái, tản ra sức quyến rũ, ý đồ dùng mỹ nhân kế ếm chuyện này đi.
Nhưng cái này không có tác dụng với Thẩm Thời Kiêu.
Trong đôi mắt Thẩm Thời Kiêu lộ ra cảm giác mát mẻ nhàn nhạc, thấp giọng nói: "Lúc trước khi summer kết giao với anh, anh cảm thấy người nào đó rất thành thạo trong vấn đề tình cảm đấy. Hóa ra là "tự trải nghiệm" lúc học cấp 3 sao?"
Hạ Trĩ run rẩy.
Oan uổng quá!
Lời vừa nãy chỉ là nhất thời nói ra thôi, nhưng Thẩm Thời Kiêu thế mà tưởng là thật sao?
Cậu thật sự là hết đường chối cãi.
"Summer nói với anh, anh là mối tình đầu của em ấy, như vậy mà nói, em ấy đang gạt anh chăng?" Thẩm Thời Kiêu đưa tay phải ra, chậm rãi cầm lấy cổ tay Hạ Trĩ, dần dần dùng sức: "Trĩ Trĩ, viết thư tình cho học trưởng viết những gì vậy? Anh có thể nghe một chút chứ?"
Lực trên cổ tay có chút nặng, Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-toi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-dai-lao/2300704/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.