Nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh, những hạt bông tuyết tràn ngập trong không khí, mang theo một chút sương mù.
Cả người Hạ Trĩ đã lạnh thành khối băng từ lâu rồi.
Cậu rúc vào trong lòng ngực của Thẩm Thời Kiêu, hấp thụ sự ấm áp trong chốc lát.
Thẩm Thời Kiêu cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên vai Hạ Trĩ, "Chúng ta về nhà đi."
Giọng nói trầm thấp ôn nhu vậy mà lại ấm áp vô cùng.
Hạ Trĩ ôm lấy áo khoác, ngước đôi mắt bị lạnh đến đỏ bừng lên, lộ ra ý cười trong giây lát.
"Chúng ta khoác chung đi.
Chỗ này cách bãi đỗ xe một quãng đường, anh chỉ mặc mỗi áo lông thì sẽ bị cảm lạnh."
Thẩm Thời Kiêu ngẩn ra một lát, thấp giọng hỏi: "Hai người chúng ta làm sao khoác chung được?"
Hạ Trĩ cụp mi xuống như đang suy tư, tầm mắt đảo qua đảo lại chiếc áo khoác.
Hai người cùng mặc chung không phải là không thể.
Thẩm Thời Kiêu khoác lên rồi ôm cậu vào lòng ngực không phải là được rồi hả?
Ý tưởng này hơi đáng sợ!
Đôi mắt sâu thẳm kia dường như có thể nhìn thấu tâm tư của người ta.
Thẩm Thời Kiêu vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm vào cậu trong chốc lát.
Hắn đi tới khoác áo lên vai, giơ cánh tay về phía cậu: "Lại đây."
Hạ Trĩ mím môi, nội tâm dâng trào mãnh liệt!
Tư thế này hơi ám muội.
Do dự gần năm giây, cậu tung tăng chạy vào trong lòng ngực của Thẩm Thời Kiêu, ngoan ngoãn rũ mắt.
Cậu che giấu cảm xúc, bình tĩnh nói: "Đi thôi."
Trên đầu vang lên một tiếng cười nhẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-toi-tro-thanh-bach-nguyet-quang-cua-dai-lao/2300762/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.