Bàn chân lơ lửng giữa không trung một hồi lâu cũng không thấy có cái gì đến bắt mình, Chu Vụ “ơ” một tiếng rồi thu về.
Sau đó nhỏ giọng dò hỏi: “Không phải sao?”
Nhưng không có ai trả lời câu hỏi của cậu, ánh nến trong phòng nhảy dồn dập như đang hít vào, thở ra.
Đợi ánh nến trở lại như cũ, chiếc giày còn lại của Chu Vụ cũng bị tuột xuống, ngón chân tròn tròn co lại giống như trẻ con lúc ngủ, chỗ các khớp xương hiện ra chút màu hồng nhạt.
Chu Vụ đang nằm cố chống thân thể dậy, muốn chỉ cái gì đó.
Kết quả đồ trang sức bằng vàng trong tay áo đều “ào ào” rơi rải rác bên cạnh Chu Vụ, trải đầy bốn phía.
Ánh sáng phản chiếu của ánh nến tỏa ra ánh vàng rực rỡ yếu ớt.
Trên mặt bàn bày đủ các loại bánh ngọt, hạt dưa rồi đậu phộng, chỉ cần vươn tay là có thể lấy được, Chu Vụ muốn trì hoãn thời gian mình bị ăn lại, cậu chỉ vào bình rượu và chén rượu cách đó không xa.
“Muốn uống nữa.” Giọng nói có âm cuối dính dính, cho dù là ai cũng không thể từ chối yêu cầu ấy.
“Muốn cả đồ nhắm rượu nữa.” Cậu lại nói.
Lập tức trước mặt xuất hiện một đĩa đậu phộng và một bình rượu.
Rượu trong bình không giống với rượu hợp cẩn cậu uống trước đó, đây là một loại rượu trái cây độ rượu không cao như rượu hợp cẩn, uống thử một ngụm, vị ngon ngọt khiến tan đi phần nào vị cay trong miệng của loại rượu mạnh kia.
Tuy rằng cơn say đã nén bớt sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ac-ma-co-muon-ly-hon-cung-khong-duoc/13230/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.