Chu Vụ hét to lên một tiếng, nhưng rất nhanh sau đó cậu che miệng mình lại, làm ồn rồi!
Cậu luôn có cảm giác tên ác ma này đang thèm muốn gì đó, cũng mơ hồ cảm nhận được đối phương là đang muốn làm gì.
Nhưng nếu như thật sự là chuyện đó thì cậu lại càng sợ hãi, nhưng khi cảm giác bị ngón tay của đối phương bắt nạt lan dần đến đầu, ngoài thấy đau ra thì cậu còn cảm thấy nhục nhã và tức giận.
Thế giới quan đã sụp đổ từ lâu lại càng sụp đổ thêm.
Chu Vụ đau đớn, bờ môi đang mím lại trở nên run rẩy, giọt nước đọng lại trên người cậu xen lẫn cùng với mồ hôi lạnh toát ra do đau đớn, cậu muốn khua tay đánh đối phương nhưng lại không thể quay người lại nổi.
Cậu giống như bị người nọ đóng chặt lên tường, gương mặt lộ ra vẻ đau đớn, thật vất vả mới có thể thốt lên được vài từ.
“Đồ khốn nạn! Đau đó! Anh buông tay…” Chu Vụ mặc kệ hàng xóm, tăng to âm lượng lên.
Bách Lý Khí khôi phục lại được một chút lý trí, ngón tay xương xẩu dừng lại rồi rút ra, quay người cậu lại đối diện với mình.
Trước đó, khi Chu Vụ bị cơn gió lạnh lẽo đẩy mạnh lên tường thì cậu đã nghe thấy âm thanh va chạm nặng nề của xương quai xanh với tường một cách rõ ràng.
Người Chu Vụ ướt sũng, Bách Lý Khí lật đi lật lại cậu để kiểm tra, phát hiện ra có lẽ là xương quai xanh ở phía trước Chu Vụ bị đập vào mặt tường, có một chỗ đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ac-ma-co-muon-ly-hon-cung-khong-duoc/13243/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.