Chu Vụ giờ mới để ý tới dáng vẻ của người thanh niên, ban nãy nhìn từ xa, chỉ thấy khí chất của anh ta không giống người thường, nhưng lại không chú ý tới vẻ ngoài của anh ta.
Anh ta mặc một bộ đồ thoải mái màu nhạt thông thường, nhìn sơ chỉ cảm thấy vẻ ngoài của anh ta rất cân đối, dễ chịu, nhìn kĩ hơn thì thấy mắt phượng môi mỏng, giống như một chú hồ ly.
Mọi người ở lại ăn cơm trưa, bọn họ được dẫn vào phòng khách chính lớn hơn, Chu Vụ cứ cảm thấy trong lòng không yên, kéo tay áo Bách Lý Khí: “Anh quen người kia không?”
Bách Lý Khí lắc đầu.
“Vậy sao anh ta trông như biết bọn mình ấy?” Chu Vụ nhíu mày lại.
Bách Lý Khí lại lắc đầu: “Không biết nữa.”
Chu Vụ hơi sốt ruột: “Thế anh còn đồng ý làm gì, hay là chúng mình đi đi?”
Cậu có một cảm giác cực kỳ lo lắng, cũng không biết từ đâu đến, Bách Lý Khí nắm lấy tay Chu Vụ vỗ về: “Anh ta hình như biết anh.”
Chu Vụ đột nhiên nghĩ tới một việc rất đáng sợ.
Tất cả bản thảo của tổ chuyên mục đều do anh ta quyết định, vậy việc tổ chương trình đến vùng núi, chẳng phải đều do một tay anh ta sắp đặt sao.
Cậu nghĩ tới đấy, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay túa ra, Bách Lý Khí cảm nhận được, thấy hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu lấy khăn tay từ trong túi áo ra, đặt hai tay Chu Vụ lên đùi rồi cẩn thận lau sạch.
Trong phòng rất sáng, tất cả mọi người đều chú ý tới từng cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ac-ma-co-muon-ly-hon-cung-khong-duoc/13258/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.