Chu Vụ không nghe thấy được gì cả, chỉ cảm thấy gió lạnh thổi qua bên tai, lành lạnh.
Anh vừa nói gì vậy?
Theo nhịp thổi của gió lạnh, có thể dễ dàng đoán được, đó là hơi thở.
“Anh đang nói gì.” Cậu giống nhưng người bị chìm trong nước, cố gắng vươn tay với để túm được cọng rơm.
Chạm phải khoảng không.
Cậu hoảng hốt, vội vàng khua tay, chạm được một sợi tóc.
Nước mắt Chu Vụ rơi như cơn mưa.
Cậu hoảng hốt nắm lấy mái tóc đen lạnh lẽo ấy, sự trơn nhẫn tràn đầy bàn tay.
Lúc hơi lạnh phủ lên trán cậu, rốt cuộc cậu cũng tỉnh táo lại.
Linh hồn, thật sự có luân rồi.
Khi anh thức tỉnh từ trong bóng đêm mới biết, mặc dù anh không biết tại sao lại có thể gặp lại linh hồn ấy, là vì một khi luân hồi, có thể mãi mãi không gặp lại được, thế giới này quá rộng lớn.
Vậy nên anh chân thành cảm ơn.
Sau vài tháng sống cùng Chu Vụ, anh ngày càng khôi phục tinh thần và trí tuệ, rồi bắt đầu ý thức được, chấp niệm của mình khi đã đạt được, sẽ không thể nghịch chuyển được việc biến mất giữa thế giới này.
Nhận thức được điều này làm anh buồn bực vô cùng, càng thêm muốn chiến giữ Chu Vụ.
Nhưng lý trí nói cho anh biết, phải bắt đầu chuẩn bị thôi.
Viết ghi chép cho Chu Vụ, dặn dò cậu những chi tiết nhỏ trong cuộc sống.
Mở livestream, tích lũy tài sản.
Nhưng khi thời khắc ấy cận kề, anh vẫn sợ hãi như trước.
Từ trước đến này chưa từng sợ gì, cho dù một mình thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ac-ma-co-muon-ly-hon-cung-khong-duoc/260586/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.