Đồng hồ điểm tám giờ, phòng livestream chật ních người, chức năng ghi hình lại cũng đã bắt đầu hoạt động.
[Hu hu tối hôm qua tôi chẳng ngủ nghê được gì! Hai mắt cứ mở thao láo đến tận bây giờ, vừa bò dậy đã cắm cọc trong đây chờ, sao chương trình không biết đau lòng khán giả mà mở livestream sớm chút vậy hả?]
[Có thể livestream đúng giờ đã không tệ rồi, có khi ê-kíp hóng hớt đến tận nửa đêm đó? [Đầu chó]]
Có vài khán giả đang xem livestream chỉ ngủ vài tiếng, nhưng ai cũng tràn đầy năng lượng, bọn họ hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình, mười ngón tay bay múa trên bàn phím đã thể hiện tâm trạng vô cùng hào hứng hiện tại.
Khung hình sáng lên, vẫn là góc sân nhỏ yên tĩnh đó, nhưng lần này lại không giống ngày xưa.
Khoảng sân nhỏ được nước mưa tưới ướt rồi lại đắm mình trong ánh nắng làm bầu không khí trở nên mát mẻ lạ thường, khán giả như ngửi được mùi đất thoang thoảng quanh đây mặc dù cách một cái màn hình.
Nhưng tất cả mọi người vẫn chưa kịp tận hưởng hết cảnh đẹp tự nhiên trên núi xong, ê-kíp như biết họ đang ngóng chờ thứ gì, máy quay chuyển hướng ngay tức khắc, chĩa vào mười khách mời đã chuẩn bị xong xuôi trong sân.
Đây là lần đầu tiên lộ mặt sau buổi tối vạch trần thân phận hôm qua, khác với ba ngày phải đeo mặt nạ trước đó, bây giờ mười vị khách mời, một nhóm trai xinh gái đẹp, chói mắt đến mức khán giả trước màn hình không nói nên lời.
Cho dù mười người mỗi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-nha-giau-lam-quyen-toi-bong-noi-dinh-noi-dam/326963/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.