Edit: Mều.
“Em chắc chứ?” Ôn Dao hỏi lại. “Háo hức cả quãng đường, nói muốn tham quan quanh trường trước khi về mà?”
“Dù sao nếu em thi đậu thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội, sẽ không tiếc ngày hôm nay đâu,” Thẩm Từ ôm cánh tay anh, lôi kéo anh lên xe, “Chúng ta về nhà đi.”
“Được, về thôi.”
Thẩm Từ khăng khăng phải về nhà, Ôn Dao cũng không nói thêm gì nữa. Trên đường về có đi ngang qua tiệm bánh ngọt, Thẩm Từ lại rất vui vẻ tung tăng đi mua đồ ăn.
Bọn họ về tới nhà lúc hơn mười một giờ trưa, cũng gần tới giờ ăn cơm, nhưng Thẩm Từ lại không thấy bóng dáng ai đó ở phòng ăn, chỉ nghe mùi thơm đồ ăn trong bếp.
Hỏi quản gia, thì ông nói đợi thêm một lát bởi vì Tần Ức đang ở trong phòng phục hồi chức năng.
Nếu đã nói là tạo bất ngờ cho Tần Ức thì đương nhiên không thể để hắn biết cậu đã về được, vì vậy Thẩm Từ lén lút đi tới phòng phục hồi chức năng.
Có lẽ là do ý trời, trùng hợp thay hôm nay Tần Ức quên không khóa cửa, Thẩm Từ thật là cẩn thận vặn tay nắm cửa, lanh lẹ lách mình vào trong.
Có trách cũng nên trách cách âm của biệt thự quá tốt, từ lúc Thẩm Từ vào cửa đến khi nói chuyện với quản gia ở phòng ăn, ở trong phòng phục hồi chức năng cũng không nghe thấy.
Cho đến khi tiếng mở cửa vang lên, Tần Ức mới kinh ngạc ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Thẩm Từ vừa mới chạy vào.
Tần Ức vốn đang đứng cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-nhan-vat-phan-dien-tan-tat/813908/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.