Edit: Una
Beta: Mều
Tần Ức mím chặt môi.
Cơ thể căng cứng của hắn dần thả lỏng, dường như đồng ý với câu nói của Ôn Dao, rũ mắt xuống, cả buổi không lên tiếng.
“Được rồi, cậu và Thẩm Từ bây giờ không phải đang sống rất tốt hay sao, với lại bệnh của em ấy cũng đã khỏi rồi, bất luận là lí do gì, cậu cũng đừng truy cứu vấn đề này nữa.”
“Em ấy nói với tôi rằng em ấy không nhớ, nói không muốn nhớ nữa.” Tần Ức thở dài, “Đây là cái gì, tự bảo vệ bản thân mình sao? Phải nhận lấy bao nhiêu đả kích mới có thể……”
Ôn Dao cau mày nhìn hắn, có chút bất lực mà nói: “Nếu không thì cậu đợi Thẩm Triệu Thành ra tù, tìm người đánh ông ta lần nữa? Ông ta hiện giờ bị tố cáo phạm tội kinh tế, điều tra xong chưa?”
“Chưa.”
“Chưa luôn? Chuyện này đã bao lâu rồi? Chẳng trách ông ta nhất quyết bảo vệ công ty, sợ sau khi phá sản thì những tài khoản có vấn đề đó sẽ bị lòi ra? Điều tra lâu vậy rồi mà vẫn chưa xong, vấn đề này e rằng không chỉ mất chút ít thời gian đâu.”
Tần Ức không nói gì, Ôn Dao lại nói: “Nhưng trái lại cậu có thể giúp em ấy một tay, cho ông ta thêm vài năm nữa, loại người như Thẩm Triệu Thành, vẫn cứ nên ở trong tù, tốt hơn hết là đừng ra ngoài gây nguy hiểm cho xã hội.”
“Không cần tôi giúp em ấy, em ấy đã rất quyết đoán rồi.”
Ôn Dao không tiếp tục chủ đề này nữa: “Sao cậu không nhanh chóng gọi lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-nhan-vat-phan-dien-tan-tat/813915/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.