Edit: Linh.
Beta: Mều.
______
Chú ý trước khi đọc: Từ giờ tui sẽ thay "Ca ca" thành "Tần Tần" ở một số câu thoại của Thẩm Từ. Mong bạn đọc rộng lượng chấp nhận, cảm ơn!
_____
Không tồn tại?
Hai người đồng thời khựng lại, Ôn Dao nhìn điện thoại của Tần Ức, kiểm tra lại dãy số, đúng không sai số nào.
Anh không tin ma quỷ đâu nha, lấy điện thoại của mình gọi lại một lần nữa, vẫn bị nhắc nhở số điện thoại không tồn tại.
“Số điện thoại bị xóa rồi?” Ôn Dao nhíu mày, “Tôi nhớ hình như bà ấy nói muốn đưa con gái rời khỏi thành phố Yến, có lẽ không muốn lại bị chủ nợ của Thẩm Triệu Thành quấy phá, dứt khoát đổi số điện thoại rồi.”
“Còn cách liên lạc nào khác không?” Tần Ức lại hỏi, “Anh ở Thẩm gia làm vệ sĩ nhiều năm như vậy, không lẽ chỉ có một số điện thoại?”
“Cậu đợi chút,” Ôn Dao mở WeChat ra, nhìn qua danh sách bạn bè, “Tài khoản đã bị xóa.”
Vừa nói anh vừa tìm các ứng dụng mạng xã hội khác, không ngoại lệ, người này đã không còn trong danh sách bạn bè nữa.
Tần Ức để điện thoại xuống, giữa chân mày lộ ra vẻ mệt mỏi: “Đáng lẽ tôi nên liên lạc với bà ấy sớm hơn một chút—— Anh vừa mới nói Hướng Ngọc Mai đưa con gái rời khỏi thành phố Yến, con gái bà ấy mấy tuổi rồi?”
“Năm nay tám tuổi, học lớp 3 rồi.”
Tần Ức gọi quản gia đến, bảo Ôn Dao cung cấp thông tin cá nhân của Hướng Ngọc Mai cho ông: “Đi tra xem, bà ấy dẫn theo đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-nhan-vat-phan-dien-tan-tat/813924/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.