Edit: Linh.
Beta: Mều.Bầu không khí nhất thời rơi vào xấu hổ.
Thẩm Từ giữ nguyên tư thế này, không dám động đậy, có chút cứng ngắc cúi đầu xuống, nhìn nhìn, cảm thấy tư thế lúc này giống như có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng bây giờ cậu lại không dám có chuyện gì đó với Tần Ức, cho dù cậu dám, đối phương nhất định sẽ không đồng ý, vì thế cậu đành phải ngượng ngùng hỏi: “Không…… làm anh đau chứ?”
Không nghe ra giọng điệu Tần Ức có gì khác thường: “Không có.”
Vậy thì may quá.
Dù sao Tần thiếu hai chân còn chưa đứng được, nếu cậu lại không cẩn thận làm cái chân thứ ba "thương tật" thì đúng là tội lớn.
Thẩm Từ thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận dịch đầu gối mình ra xa, không nhịn được liếc mắt nhìn, chắc là còn cách một khoảng, không chạm tới.
Cậu vội vàng đứng thẳng lên, duỗi tay sờ trán đối phương: “Ca ca, anh không thoải mái à, sao sắc mặt lại kém như vậy?”
“Không có,” Tần Ức đẩy tay cậu ra, thay vào đó lại nắm chặt cổ tay cậu, tầm mắt rơi vào vết bầm tím trên cổ tay, “Ngược lại là em đó, hôm qua bảo em bôi thuốc thì không bôi, bây giờ thế nào?”
Thẩm Từ không ngờ lúc này lại bị hắn bắt được, có chút chột dạ mà nói: “Vừa nãy em bôi rồi, không tin anh ngửi thử xem.”
Tần Ức không cần lại gần cũng ngửi được mùi Vân Nam bạch dược kia, sắc mặt vẫn không tốt, nhưng cũng không tiếp tục hỏi, chuyển đề tài: “Vừa nãy em tới trường lấy sách à?”
“Dạ.”
“Thầy giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-nhan-vat-phan-dien-tan-tat/813936/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.