Editor: Nguỵt.
_________
Tần Ức mặt mày bình tĩnh, để chai rượu vừa chọn được vào lại tủ rượu, không nói một lời đóng cửa tủ, điều khiển xe lăn rời khỏi phòng khách.
Thẩm Từ bị hành động của hắn làm cho sửng sốt, mê mang nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, nhỏ giọng hỏi: "Ảnh...làm sao vậy?"
Ôn Dao không ngạc nhiên, cũng không muốn giữ hắn lại: "Chắc là dỗi rồi."
"Sao lại dỗi a?"
"Có thể là cảm thấy..." Ôn Dao lắc lắc cánh tay đang bị cậu ôm chặt "Chúng ta quá thân mật."
"Hả?" Thẩm Từ vội vàng buông tay, khó tin nói, " nhưng em chỉ coi anh như anh trai thôi mà, ảnh cũng ăn dấm đc hả?"
Xí mê.
Ca ca?
Cậu như chợt hiểu ra cái gì, có chút dở khóc dở cười, nói xin lỗi với Ôn Dao: "Ờm, hay anh cứ theo quản gia thăm thú đi, em đi xem Tần Ức thế nào."
"Không sao, không cần phải để ý đến anh đâu, " Ôn Dao ôn hòa mỉm cười, "chồng chưa cưới quan trọng hơn mà."
Thẩm Từ: "..."
Sao cảm thấy cái giọng này cứ là lạ.
Ôn Dao có quan hệ gì với Tần Ức sao ta? Cảm giác hai người vừa thấy mặt nhau là bầu không khí giống như chó với mèo ấy?
Thẩm Từ nghĩ mãi mà không ra, tạm thời cũng không rảnh để nghĩ cho rõ ràng. Tần Ức về phòng liền đóng luôn cửa, cậu đành phải đứng trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa: "Tần Ức, em vào được không?"
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng đáp lại
Thẩm Từ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gõ cửa: "Ca ca, mở cửa đi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-nhan-vat-phan-dien-tan-tat/813973/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.