Edit: Yan
——
Hoàng triều Đại Lê, năm Vân Gia thứ 3, hoàng cung.
Trong ngự thư phòng, hoàng đế tuấn mỹ còn đang độ thiếu niên tay cầm một quyển tấu chương lật xem, đôi mày nhíu chặt khuôn mặt lộ vẻ không vui.
Canh giờ đã đến, nội thị bưng khay bày sáu tấm thẻ bài cẩn thận tiến lên nhắc nhở: “Bệ hạ, nên lật thẻ bài rồi.”
Tư Mã Phục mặt vô biểu cảm: “Lui ra.”
” Cái này……” Nội thị khó xử nói, “Bệ hạ đã nửa tháng chưa đặt chân hậu cung, thế này không hợp quy củ……”
“Quy củ?” Tư Mã Phục cười lạnh hung hăng ném tấu chương trong tay xuống đất, “Một đám quần thần không đi quan tâm dân sinh xã tắc, ngày ngày thượng tấu khuyên trẫm khai chi tán diệp, nhúng tay đến chuyện trong nhà trẫm, chẳng lẽ không phải không hợp quy củ?”
Lời vừa nói ra, cung nhân cả phòng sợ tới mức quỳ rạp trên đất không dám ho lên một tiếng.
Chỉ có đại thái giám Đức Thuận từ nhỏ lớn lên cùng hoàng đế kiên nhẫn khuyên nhủ: “Việc nhà Bệ hạ, cũng là quốc sự……”
“Đức Thuận, ngay cả ngươi cũng muốn ngỗ nghịch trẫm?!” Tư Mã Phục lạnh giọng quát lớn.
Đức Thuận tức khắc câm miệng, không tiếng động thở dài.
Tình cảnh của bệ hạ hắn cũng biết.
So với rất nhiều quân vương bậc cha chú phải đối mặt với cục diện rối rắm, vận khí của bệ hạ tính ra là rất tốt. Tiên đế chăm lo việc nước, đương kim Đại Lê chính trực thịnh thế, bệ hạ chỉ cần củng cố thời cuộc là được.
Nhưng cũng có một lỗ hổng nhỏ. Bệ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ta-than/241508/quyen-6-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.