Edit: Yan
Câu chuyện của họ bắt đầu từ một cái hiểu lầm hoàn mỹ. Không phải là nhất kiến chung tình như trong truyền thuyết, chỉ là một vị hiểu biết chỉ như tờ giấy trắng dựa theo phương pháp của nhân loại theo đuổi người mình thích, vừa lúc gặp gỡ một vị đang tịch mịch nhàm chán, xem y trở thành lãng tử mà đồng ý, thế gian liền nhiều thêm một đôi tình lữ. Có thể nói là vô cùng qua loa.
Khi đó Phó Minh Dã còn không hiểu yêu là cái gì, chỉ cảm thấy thanh niên rất vừa mắt nên muốn ở bên cạnh hắn. Thích Bạch Trà cũng không có ý định cùng vị hoa hoa công tử này bên nhau dài lâu, qua ba tháng trải nghiệm thì chia tay sau đó hắn lập tức chạy lấy người.
Thích Bạch Trà càng không có ý định cùng với một người phàm có đụng chạm thân thể. Hắn chỉ nghĩ muốn hiểu biết một chút có người yêu là một loại trải nghiệm như thế nào, nhưng tóm lại là không thể cùng người mình không hề có cảm tình thân mật được.
Nếu đối phương đưa ra yêu cầu ở phương diện này, hắn liền cự tuyệt. Nếu đối phương không khăng không chịu, hắn liền chia tay.
Tất cả các loại tình huống Thích Bạch Trà đều đã nghĩ kỹ rồi, chỉ không ngờ tới Phó Minh Dã từ đầu đến cuối căn bản không hề nhắc đến.
Cái này không khoa học, tra nam yêu thích nhất là ngủ thế mà lại không đưa ra yêu cầu muốn lên giường.
Trên thực tế, vị trạch thần vạn năm kia căn bản không biết giữa người với người còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ket-hon-voi-ta-than/241642/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.