Hang ổ của Âm Sơn Quỷ Mẫu ẩn giấu dưới tận cùng Trích Tinh Các, Ninh Ninh đi từ tầng cao nhất xuống, cầu thang xoắn ốc hệt như không có điểm cuối.
Nơi đây đình cao sơn đỏ như đang chảy, cung điện xây bằng ngọc bích, tiếng cười của cả trai lẫn gái truyền theo gió đêm, quả nhiên là cảnh thịnh yến sênh ca, điện ngọc quỳnh lâu.
Tuy nhiên khi bước đi một mình ở đây luôn thấp thoáng sát ý nặng nề, khiến người ta không thể yên lòng.
Những ngọn nến trong đèn lồ ng hai bên hành lang chập chờn, giống như hàng ngàn yêu ma quỷ quái lơ lửng trong đó. Ánh sáng màu cam mờ ấm áp như nước chảy, nuốt chửng thân hình mảnh mai của cô gái.
Điểm sáng lắc lư không vững, chiếu sáng những xà nhà chạm khắc cổ xưa và những bức tranh trên tường, khuôn mặt đờ ra của những kẻ say rượu hay cười đùa thoát ẩn thoắt hiện, không giống đang hưởng thụ mà hệt như một đám quỷ đói hung dữ.
Ninh Ninh chậm rãi bước xuống cầu thang. Chắc hẳn Âm Sơn Quỷ Mẫu phát hiện ra có một con rối đã chết nên phái những con rối khác đi tìm hiểu mọi thứ ra sao.
Nàng rời khỏi nhã gian từ lâu rồi. Trong lầu đông như trẩy hội, ồn ào khắp nơi. Với quỷ mẫu mà nói, để đích thân tìm ra thủ phạm cũng chẳng dễ gì.
Thế nên Ninh ninh quyết định tới tìm mụ trước.
Tầng ngầm ẩn dưới một lối đi bí mật ở tầng một. Ninh Ninh mò mẫm xung quanh theo nguyên tác, cuối cùng cùng cũng tìm ra lối đi cực kỳ bí ẩn. Trong chớp mắt mở cửa ngầm ra, nàng đã ngửi thấy mùi máu ập đến từ lối vào.
Nàng hơi nhíu mày, không hề tỏ sắc mặt chán ghét mà nhẹ nhàng hít một hơi sau đó xoay người đóng đường hầm vào.
Ban đầu đường hầm cực kì chật hẹp, hai bên tối tăm không thấy chút ánh sáng. May sao các giác quan của Kiếm tu nhạy bén hơn người, dù trong tình huống duỗi tay không thấy năm ngón thì vẫn có thể miễn cưỡng thấy rõ con đường phía trước.
Càng đi càng sâu, đường hầm đột ngột mở rộng ra.
Vài ngọn đèn trường minh được treo ở hai đầu con đường, hệt như lửa cháy trong đêm tối, pha chút ít huỳnh quang. Màu đen sẫm xung quanh bị xua tan hết, nhưng ánh đèn lập lòe càng đáng sợ hơn, tăng thêm sát khí không xác định xung quanh.
Lối đi hẹp bỗng nhiên được mở rộng, tạo thành một hang động tròn rộng phía cuối, hệt như hình giọt nước dần to ra. Ở trung tâm hang động có một con quái vật với thân trên là người, thân dưới là nhện.
Đó chính là Âm Sơn Quỷ Mẫu danh tiếng lẫy lừng.
Nghe tiếng bước chân của người tới, hai mắt vô thần của quỷ mẫu mở ra. Khi ngẩng đầu lên, mụ phát ra âm thanh hệt như tiếng rắc rắc lúc va chạm xương cốt.
Đây là một con quái vật với thể trạng cực kỳ khổng lồ. Mặc dù phần thân trên của mụ là hình tượng phụ nữ quyến rũ không khác gì người thường, nhưng phần thân dưới chiếm phân nửa hang động, vừa kỳ quái lại cồng kềnh. Mái tóc đen uốn lượn dọc theo làn da nhợt nhạt, trông chẳng khác nào con rắn nước đen ngoằn ngoèo. Tám chân nhện của mụ thon dài sắc bén như lưỡi dao, ẩn chứa kịch độc thấy máu là chết. Chỉ cần chúng nó gây vết thương nhỏ chút thôi đủ khiến kẻ thù nhận vé tới gặp Diêm Vương ngay lập tức.
Chưa kể thực lực mụ mạnh mẽ, nhiều năm liền đều hấp thu tinh nguyên trong Trích Tinh Các, vết thương đã khôi phục hơn phân nửa.
“… Ngươi là?”
Khác với khuôn mặt nữ tính quyến rũ của mình, giọng nói của Âm Sơn Quỷ Mẫu khàn khàn như tiếng ma sát, chẳng khác nào một bà lão sắp xuống lỗ: “Kiếm tu?”
Ninh Ninh không chút e dè phô bày Tinh Ngân Kiếm bên hông ra, khẽ mỉm cười: “Đúng vậy.”
Nàng ngước mắt lên nhìn: “Nghe nói Âm Sơn Quỷ Mẫu có thực lực mạnh mẽ, sao lại suy bại tới mức trộm tinh nguyên con người thế này? Hình như Trích Tinh Các này cũng không phải do các hạ xây dựng, không sợ bị chủ nhân thực sự phát hiện ư?”
Tiếng cười của quỷ mẫu rét buốt đau thương, theo đó hàng ngàn sợi tơ nhện bám đầy hang động cũng động đậy theo: “Ta muốn dùng tinh nguyên thì dùng, muốn tới Trích Tinh Các thì tới, chẳng lẽ ta còn sợ cái thứ rác rưởi trên lầu chót kia à!”
“Ồ?”
Ninh Ninh nhướng mày: “Các hạ bị trọng thương, chắc là không có sức để đánh trả đúng không?”
“Nực cười! Giờ ta mới là chủ nhân thật sự của tòa nhà. Con yêu nữ kia tự cho rằng mình đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ, nhưng không biết rằng hầu hết đám tiểu yêu trong đây đều trở thành con rối của ta rồi. Đợi khi thực lực của ta đại thành, ta sẽ cướp Trích Tinh Các từ tay ả về.”
Hiển nhiên lời nói của Ninh Ninh đã chọc giận đối phương. Tơ nhện rơi xuống như ngàn vạn giọt mưa, lơ lửng giữa không trung: “Sao nào, một Kiếm tu nho nhỏ chẳng lẽ còn định bắt ta à?”
Tơ nhện thả xuống theo lời nói, sợi nào sợi nấy đều sắc nhọn như châm, đan thành mạng nhện trắng như tuyết, lập tức lao thẳng về phía thiếu nữ ở cửa hang.
Ninh Ninh không hề né tránh.
Nhưng có một sức mạnh vô hình chắn trước mặt nàng, đẩy bay đám mạng nhện đầy uy hiếp kia đi.
“Kẻ muốn bắt ngươi không phải ta.”
Nàng nhếch môi cười khẽ, dịch về bên phải một bước, trong giọng nói có thêm vài phần cung kính: “Phu nhân, ngài nghe thấy hết rồi nhỉ?”
Âm Sơn Quỷ Mẫu run bắn.
Trong lối đi hẹp nơi ánh sáng không thể chiếu tới, giữa bóng tối dày đặc và sâu thẳm.
Một bóng người mặc váy trắng thong thả bước về phía trước. Màu trắng tinh khiết chói mắt như một thanh kiếm sắc bén cắt xuyên qua bóng tối, cắt đứt bầu không khí âm u quỷ quyệt trước đó.
Hoặc nên nói, khiến cho cục diện càng căng thẳng hơn.
Bạch Cốt phu nhân tóc đen áo trắng trông như cô gái đẹp vô song. Băng cơ ngọc cốt, bầu vú lộ ra một nửa, mái tóc sương mù bồng bềnh như thác nước đổ xuống, dưới ngọn đèn trường minh ấm áp trông bà ta nhẹ nhàng như mơ, thật sự giống người trong tranh.
Tuy nhiên lúc bà ta mở miệng một cách lạnh lùng, nó lại chuyển sang cảnh tượng khác.
Chỉ thấy đôi mày liễu của Bạch Cốt phu nhân nhíu lại, một tiếng cười nhạt tuôn ra từ cổ họng: “Ta nói mấy ngày gần đây ngủ không ngon giấc, thì ra có một con chim trĩ trong núi đang làm trò. Ngươi cũng xứng trộm tinh nguyên của bà đây ư? Cái miệng nhỏ táp táp dễ nghe thật, cố sủa như chó ở đây à? Xem bà đây có đánh gãy chân nát giò ngươi ra không!”
Đi ăn trộm bị vạch trần ngay trước mặt quả thực không phải chuyện vẻ vang gì.
Dù là Âm Sơn Quỷ Mẫu cũng phải ngây ra, kế đó nói với giọng điệu nghiêm túc hơn: “Sao, chẳng lẽ ngươi muốn hợp tác với Kiếm tu chính đạo đối phó với ta ư?”
Rõ ràng Kiếm tu kia có suy nghĩ đợi hai người trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, chờ cả hai bọn họ đánh xong kiệt sức rồi ngồi mát ăn bát vàng.
Chỉ cần Bạch Cốt phu nhân không ngốc thì trước hết phải hợp tác cùng mụ để giải quyết xong con nhóc kia trước.
Hừ, muốn đấu với mụ á?
Làm gì có cửa.
Hôm nay mụ phải lấy cái đầu trên cổ Kiếm tu kia trước!
Bên này Âm Sơn Quỷ Mẫu nói tình thế bắt buộc xong, bên kia Bạch Cốt phu nhân dửng dưng nghe, chẳng có chút suy chuyển nào.
Ninh Ninh thì khẽ cười, đưa tay xé bỏ lớp da mặt bên trên, lộ ra dáng vẻ thật sự ẩn dưới tầng mặt nạ.
Đó là… một nữ yêu trong tòa nhà mà mụ có ấn tượng mơ hồ nhưng không nhớ tên.
Trên người đối phương không có hơi thở con rối, nhưng Âm Sơn Quỷ Mẫu cũng không chắc liệu mình có đặt con rối lên người nàng hay không.
Dù sao mụ điều khiển số lượng yêu ma nhiều tới mức không thể nhớ tên hay nhận ra hình dáng của chúng.
Tính sai rồi.
Hóa ra Kiếm tu chỉ là lớp vỏ bọc, mục đích thật sự của chúng là…
Để lừa mụ thú nhận sự thật!
“Không thể nào!” Âm Sơn Quỷ Mẫu tức tới hộc máu: “Rõ ràng trên người ngươi có bội kiếm của Kiếm tu, hơn nữa con rối của ta còn bị Kiếm tu giết chết, không thể nào sai được!”
“Quả thực hôm nay có vài tên Kiếm tu đến lầu, ai biết tên nào giết yêu ma chứ.”
Triều Nhan cầm kiếm bằng một động tác vụng về, thích thú nhìn hoa văn trên đó như một đứa trẻ: “Kiếm tu ta tiếp đãi uống quá nhiều rượu, trong lúc vô tình nói cho ta biết rằng lần này họ tới đây để tiêu diệt Âm Sơn Quỷ Mẫu. Kể ra phải cảm ơn nàng ta, nếu không chúng ta chẳng thể biết được có kẻ trộm đang trốn trong lầu.”
Nàng dừng một chút, thờ ơ nhún vai: “Còn thanh kiếm này ư? Để diễn trò nên ta làm cho trọn, cố tình chuốc say nàng ta rồi trộm kiếm đi. Nếu không sao nó có thể lừa được đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của ngài đây? Ngài Âm Sơn Quỷ Mẫu.”
“Ngươi!”
Thế mà lại bị loại tiểu yêu tu vi thấp lừa gạt lòng vòng như vậy, Âm Sơn Quỷ Mẫu tức đến mức cả người phát run. Mụ dùng hết sức cũng chỉ thốt được mấy từ ra khỏi miệng: “Tao giết mày!”
Trong lúc nói chuyện, mùi tanh bốc lên bốn phía. Đám tơ nhện xoay quanh trên vách tường lộ hết ra, phô bày vết máu ngập ngụa bên trong.
Mùi tanh hôi phản chiếu màu máu nồng đậm, đèn trường minh lúc sáng lúc tối, một cơn gió mạnh tạt qua.
Triều Nhan hoảng hốt lui về phía sau vài bước, bị đánh bay vào vách đá bên cạnh.
“Chết tiệt, đòn này…”
Thậm chí nàng còn không có sức để đứng dậy, ngã lăn một bên như cá chết, run rẩy đưa tay chỉ về phía Âm Sơn Quỷ Mẫu: “Nhìn như vô tình nhưng lại ẩn chứa lực ngầm, gió độc đã ngấm vào ngũ tạng lục phủ của ta. Không hổ là Âm Sơn Quỷ Mẫu, hung ác thật sự!”
Âm Sơn Quỷ Mẫu: ?
Lại còn tự mình giải thích cơ, không hổ cái đầu quỷ ngươi ấy! Lần này mụ có dùng tí sức lực quái nào đâu! Gì mà “Nhìn như vô tình nhưng lại ẩn chứa lực ngầm”? Đấy thực sự chỉ là một cơn gió thôi đấy!
Triều Nhan phớt lờ ánh mắt kinh hãi của mụ. Nàng quay sang nói với Bạch Cốt phu nhân, hơi thở mong manh: “Phu nhân, xin ngài hãy tiêu diệt mụ này… Trả cho tỷ muội trong lâu chúng ta… Á! Đau quá!”
Chưa dứt lời đã lệch đầu sang một bên nhắm mắt lại.
Hẹo mất rồi.
Âm Sơn Quỷ Mẫu kinh ngạc.
Nhất định con ả này cố tình diễn trò! Ngươi có thể vô liêm sỉ hơn được không? Sao trên đời lại có loại người không biết xấu hổ như ngươi!
Nhưng Bạch Cốt phu nhân kia lại ngu ngốc tin đó là sự thật. Đôi mắt giống như biểu đồ thống kê hình quạt của bà ta có 60% tức giận, 40% thương xót, cuối cùng lạnh giọng nói: “Đoạt tinh nguyên của ta, hại tỷ muội ta, đi chết đi!”
Âm Sơn Quỷ Mẫu: Đệch.
Đại chiến sắp tới, Âm Sơn Quỷ Mẫu chẳng còn cách nào khác là phải chiến đấu.
Tơ nhện xếp thành nhiều lớp, mỗi lớp đều ẩn chứa chất độc cực mạnh và mùi máu, tựa như kim bạc rơi xuống đầy trời, tấn công thẳng vào đầu Bạch Cốt phu nhân.
Người đẹp mặc đồ trắng liếc mắt lạnh lùng. Bỗng nhiên sau lưng và trước mắt bà ta hiện ra cả đội quân xương trắng từ không khí. Chúng hệt như quân đội có ý thức, nhất quyết bảo vệ chủ nhân ở giữa.
Mạng nhện thắt ngàn nút, xương trắng tỏa khói.
Trong chốc lát, hang động hoàn toàn bị tuyết trắng chói mắt xâm lấn. Lớp màu đỏ tươi dính nhớp trên tường đá càng trông kì dị và quỷ quyệt hơn.
Đại quân xương trắng mênh mông không thấy điểm cuối đều là những người chết thảm dưới tay Bạch Cốt phu nhân. Chúng kêu gào tụ tập lại, lỗ trống hốc mắt như vực thẳm.
Trong nguyên văn không miêu tả chi tiết cảnh tượng hai người này đối đầu với nhau. Dù sao họ thuộc trạng thái anh em Hồ Lô cứu ông nội, hết người này tới người kia đưa tới chỗ nhóm nhân vật chính.
Nhưng dựa theo giả thiết, sức mạnh của Âm Sơn Quỷ Mẫu cao hơn một bậc.
Dù sao cũng là đồ ăn ké nhà người ta nhiều năm như thế, không phát triển chút nào thì sao mà phải đạo cho nổi.
Ngón tay xương trắng cắt xuyên qua các lớp tơ nhện, mạng nhện lan rộng bóp nghẹt một khu vực rộng lớn, nghiền nát người xương thành từng mảnh vụn.
Cuộc đối đầu trực diện giữa hai nữ yêu chưa bao giờ ngừng lại. Giữa ánh sáng trắng và bóng tối, Bạch Cốt phu nhân phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh lùi trên mặt đất.
Tuy Âm Sơn Quỷ Mẫu vẫn còn giữ chút sức lực, nhưng không thể nói là rất tốt được. Lúc này, mụ lộ ra nụ cười hung ác, thở gấp bảo: “Không ngờ phải không? Cái tên rác rưởi nhà ngươi! Hôm nay là ta…”
Mụ chưa dứt lời, bỗng chợt giật mình.
Tiểu yêu trong góc vốn bất tỉnh nhân sự đang mở to đôi mắt ra, nhìn mụ với chút ý cười.
“Triều Nhan!”
Bạch Cốt phu nhân cười ha ha: “Mau dùng Thần Hành Tán đưa ta ra ngoài!”
Đây là kế sách mà hai người đã bàn bạc. Nếu Bạch Cốt phu nhân gặp bất lợi sẽ bảo Triều Nhan dùng Thần Hành Tán để họ trốn thoát trong nháy mắt.
Lão yêu Âm Sơn tưởng rằng hôm nay có thể xử lý bà ta, trăm triệu lần không ngờ bà ta vẫn để lại một con bài, ha ha, không ngờ phải không…
Bỗng nhiên, sắc mặt Bạch Cốt phu nhân ngây ra.
Trong không khí tràn ngập hơi thở sung sướng, nhất thời có phần xấu hổ.
Chỉ thấy Triều Nhan thuận tay sờ lên thái dương, kéo nhẹ.
Thế mà lớp da mặt kia rơi xuống, để lộ…
Đù mé! Sao vẫn là gương mặt của Kiếm tu kia!!!
Ninh Ninh cười dịu dàng, nói ra lời mà cả hai người đều không kịp nói: “Ha ha, bất ngờ đúng không, ta chuẩn bị hai khuôn mặt.”
Âm Sơn Quỷ Mẫu như ăn phải năm tia sét từ trên trời giáng xuống, hệt như bị người tình trên mạng lừa mất 80 triệu.
Bạch Cốt phu nhân trợn trắng mắt, tiếp tục phun một ngụm máu khỏi miệng.
Đệt mợ, sao lại.
Tất cả mọi chuyện phải bắt đầu nói từ một nén hương trước.
Chẳng biết hai sư đệ đi đâu rồi, nếu lãng phí thời gian tìm kiếm họ không chừng sẽ rút dây động rừng. Hiện giờ sức mạnh duy nhất Ninh Ninh có thể dựa vào chỉ có chính nàng, nếu muốn thắng ván này…
Chẳng phải trên đỉnh chóp còn Bạch Cốt phu nhân sao! Trong nguyên tác nhóm nhân vật chính phải lần lượt đánh nhau với từng người một, không có nghĩa là nàng không khôn lỏi để chúng chiến đấu nội bộ được.
Bạch Cốt phu nhân, công cụ người miễn phí, quá ngon.
Sau khi tiêu diệt nữ yêu Triều Nhan, Ninh Ninh đã có được chiếc mặt nạ giống hệt bản thân mà không cần tốn chút công sức nào.
Ngoài ra không thể quên rằng, vốn trên gương mặt nữ yêu kia có dán một tấm da người.
Vậy là nàng có hai lần ngụy trạng.
Một khuôn mặt là đệ tử Ninh Ninh của Huyền Hư Kiếm Phái, dùng để lừa gạt quỷ mẫu; một khuôn mặt là nữ yêu Triều Nhan của Trích Tinh Các, dùng để lấy lòng tin của Bạch Cốt phu nhân.
Cơ thể Triều Nhan chết, Âm Sơn Quỷ Mẫu chắc chắn sẽ phát hiện ra và cử con rối khác đi điều tra.
Nhưng Âm Sơn Quỷ Mẫu biết chứ Bạch Cốt phu nhân hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Tuy rằng trong lầu có hai đại yêu thực lực mạnh mẽ nhưng chúng lại ở trạng thái đối lập nhau.
Dù Âm Sơn Quỷ Mẫu biết con rối bị giết, mụ chắc chắn sẽ không nói cho Bạch Cốt phu nhân biết vì hành vi ăn cắp tinh nguyên và thân phận không thể lộ ngoài sáng của mình.
Mụ chỉ có thể nín nghẹn, điều khiển con rối từ từ điều tra.
Không ngờ chính lúc này, Ninh Ninh đã tìm tới hang ổ của Bạch Cốt phu nhân.
Chỉ cần lợi dụng hợp lý thông tin sai lệch và hiểu biết khác nhau của hai vị đại yêu, ván cờ này sẽ thành công.
Để thuyết phục Bạch Cốt phu nhân cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Bà ta không phải Âm Sơn Quỷ Mẫu, không thể thông qua con rối để kiểm tra xem người trước mặt là thật hay giả. Thân phận Kiếm tu cũng không tiện tiếp xúc, Ninh Ninh chỉ cần dùng gương mặt Triều Nhan tới gặp mặt bà ta, sau đó lại cực kì lo lắng nói tới sự tồn tại của Âm Sơn Quỷ Mẫu…
Dù trước đó đối phương còn nghi ngờ thì cơn giận khi bị đánh cắp tinh nguyên cũng đủ chuyển dời sự chú ý.
Lúc ấy Ninh Ninh nói gì nhỉ?
“Phu nhân! Tối nay tiếp đón khách ta đã gặp một Kiếm tu. Rượu quá ba tuần, nàng ta khẳng định có một con đại yêu trăm năm tên Âm Sơn Quỷ Mẫu ẩn náu dưới Trích Tinh Các. Nghe nói Âm Sơn Quỷ Mẫu cũng tu luyện dựa vào tinh huyết và máu thịt con người. Mấy năm trước nó bị chính đạo đánh bị thương, không rõ tung tích. Chẳng lẽ… nguyên dương trong lầu ngày càng khan hiếm có quan hệ với nó ư?”
Bạch Cốt phu nhân không hoàn toàn ngốc, do dự hỏi: “Kiếm tu?”
“Đúng vậy! Người đó nói mình là đệ tử của Huyền Hư Kiếm Phái, Triều Nhan không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế là chuốc say nàng ta trước rồi tới đây bẩm báo với ngài.”
Lý do này có trước có sau, hợp logic, quả thực không chê vào đâu được.
Chưa kể Ninh Ninh còn âm thầm tạo quyết, mang khuôn mặt người giấu trong tay áo từ lâu hiện ra trong lòng bàn tay: “Đây là dáng vẻ của Kiếm tu kia, nếu ngài không tin, để Triều Nhan dùng gương mặt người này tới thăm dò tên kia. Nhất định con ả độc ác kia sẽ thừa nhận hành vi xấu xa của mình.”
Biến đổi mặt người là phương pháp độc nhất của yêu ma trong lầu.
Trung thành thế này, cẩn thận thế này, còn ân cần tới vậy, thậm chí còn thuận tay tạo ra được một chiếc mặt nạ da người.
Tất nhiên đây chính là Triều Nhan thật rồi! Có gì đáng để nghi ngờ ư?
Vậy nên Bạch Cốt phu nhân bị nàng đưa tới đây luôn.
Bạch Cốt phu nhân hối hận.
Bà ta tưởng mình dẫn theo một tùy tùng trung thành và tận tâm, ai ngờ là một tên phản bội có trái tim đen như than đá. Chẳng những nàng coi bà ta thành công cụ hình người từ đầu tới cuối mà còn đưa bà ta ra không chút do dự.
Âm Sơn Quỷ Mẫu hận.
Mụ cho rằng mình đã suy nghĩ cặn kẽ rồi, nhất định không gặp vấn đề gì khi đối phó với hai người này. Kết quả mắc bẫy người ta, đánh kẻ duy nhất có thể trở thành đồng minh của mình thành dạng nửa sống nửa chết trước mặt Kiếm tu.
Âm Sơn Quỷ Mẫu lạnh giọng thét chói tai: “Thế mà ngươi lại đưa Kiếm tu tới hang ổ của ta. Đồ ngu này, đầu óc ngươi bị lừa đá à!”
Bạch Cốt phu nhân hơi thở thoi thóp nghiến răng nghiến lợi: “Rõ ràng con mụ yêu bà ngươi cướp cơ duyên của ta! Mụ già khốn còn ở đây sủa nhặng lên, ta đập nát miệng ngươi!”
“Đồ ngu!” “Đồ ăn trộm!”
Hai con mụ này cứ như trẻ con ấy.
Ninh Ninh nghe chúng cãi nhau một lúc, ngập ngừng cất lời: “Ừm…”
Âm Sơn Quỷ Mẫu, Bạch Cốt phu nhân: “Câm miệng vào đồ Kiếm tu khốn khiếp!”
Âm Sơn Quỷ Mẫu tức giận, nghiến răng nghiến lợi niệm pháp quyết.
Vài con nhện độc màu đỏ sậm mọc ra từ bức tường đá loang lổ vết máu. Trên những sợi tơ nhện khắp xung quanh cũng hiện ra vệt máu nhạt: “Ngươi nghĩ thế là xong rồi ư? Ta là Âm Sơn Quỷ Mẫu, hiệu lệnh ngàn vạn độc thai u minh. Giờ đây ta vẫn giữ lại sức, dựa vào một Kiếm tu nho nhỏ như ngươi đòi đánh với ta ư!”
“Ồ.”
Ninh Ninh sờ vỏ kiếm Tinh Ngân lạnh như băng trong tay, ngước mắt cười khẽ: “Ta cũng nên tự giới thiệu chút nhỉ.”
Theo tiếng Tinh Ngân rời vỏ, minh châu chiếu sáng, như sao trên trời.
Kiếm khí như thủy triều, thoáng cái đã lấp đầy hang động tối tăm, trấn áp toàn bộ cơn gió tanh trước mặt.
“Ta là đệ tử của Thiên Tiện Tử từ Huyền Hư Kiếm Phái, hôm nay xuống núi trừ yêu. Các ngươi có thể gọi ta là…”
Nàng dừng một chút, dùng giọng nói nửa đùa nửa thật bảo: “Bánh xèo ngàn lớp.”
“Ha ha ha bánh xèo ngàn lớp!”
Phía bên huyền kính, Thiên Tiện Tử cười tới mức cả người run rẩy. Y chỉ tay vào Ninh Ninh trong ảo cảnh với vẻ mặt khoe khoang: “Sư huynh thấy không! Đồ đệ này của ta đáng yêu quá đi mất!”
Chân Tiêu: …
Chân Tiêu nhìn người thanh niên mặc áo bào trắng vá chằng vá đụp bên cạnh, cộng với vẻ mặt vui tươi không khép được miệng.
Chất phác làm sao, trở lại nguyên trạng làm sao.
Cứ như một đứa trẻ nghèo mấy trăm tuổi nhưng chỉ số thông minh chẳng ra sao hết.
Chân Tiêu: “Không hổ là đồ đệ của đệ.”
Cộng thêm, suy nghĩ giữa phụ nữ với nhau thật đáng sợ.
Thanh kiếm của ông ấy vẫn là tốt nhất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.