Ôn Hạc Miên, hiệu Tương Tinh, là một trong sáu đại Trưởng lão của Huyền Hư Kiếm Phái, là thiên tài kiếm đạo năm xưa từng một kiếm gây chấn động trời đất.
Tiếc rằng hắn bị thương nặng trong trận đại chiến tiên ma, từ đó về rút về cư ngụ ở Thanh Hư Cốc, không để ý việc đời, cả ngày làm bạn với tiếng đàn nơi sơn dã.
Thậm chí còn có tin đồn hắn lạnh lùng sắt đá, đối xử với mọi người xa cách như hoa trên núi cao, quả thực bê nguyên hình tượng đẹp - mạnh - thảm trong sách giáo khoa.
Lúc này phần lớn sương mù trên núi đã bị tiếng đàn thổi bay đi. Xuyên qua làn khói trắng mịt mù như tấm lụa mỏng, bóng dáng thiếu niên lặng lẽ hiện lên cách đó không xa.
Mái tóc dài của hắn buông xõa, bay phất phơ nhẹ nhàng trong gió thoảng, hệt như một dòng thác đen đổ xuống, lướt qua sườn cổ trắng gầy và bộ đồ trắng không nhiễm một hạt bụi.
Hắn ngồi đối diện với Ninh Ninh dưới một gốc cây cổ thụ khác, những bộ rễ nâu sậm đan xen tỏa ra màu xanh tươi, tạo nên tầng bóng dày nặng cho người thanh niên.
Có ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, làm ướt nhẹp đôi mắt đen láy của Hắn. Hắn có đôi mày thanh tú, sống mũi cao, đôi môi mỏng của hắn hơi mím không chút huyết sắc, hệt như tờ giấy mỏng và nhợt nhạt.
Ánh nắng bao phủ khắp nơi, thậm chí tới làn da trắng sáng lạnh lẽo của hắn cũng thấp thoáng tia sáng động đậy. Sương trắng quấn quanh mái tóc đen, gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725020/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.