Ban đầu Ninh Ninh đã không có ý định giết nó.
Tuy rằng trong bí cảnh Tiểu Trọng Sơn có nhiều linh thú, ma vật tấn công bất kỳ con người nào đến gần, nhưng suy cho cùng, thật ra chúng nó chỉ muốn bảo vệ lãnh địa, đuổi kẻ xâm lấn đi mà thôi.
Đối với chúng nó, những tu sĩ bất thình lình xuất hiện mới là bên ngang ngược vô lý.
Bởi thế, trừ phi trong tình thế mấu chốt như sống còn thì nàng đều không có ý định giết chúng nó ngay.
Bọ cạp mặt người vô cùng hưởng thụ một tràng lời khen ba hoa chích chòe của nàng. Sau khi làm mình làm mẩy “hừ” một tiếng, nó chẳng những chỉ ra lối thoát của hang động mà còn đánh dấu vị trí của Thiên Tâm Thảo lên bản đồ của Ninh Ninh để nàng dễ tìm.
Đến khi rời khỏi hang động xanh lục ảm đạm kia, Ninh Ninh mới thật sự xem như tiến vào Tiểu Trọng Sơn.
Hang động nằm giữa sườn núi, nhìn ra phía xa có thể thấy được núi non trùng điệp khắp bốn phía.
Trời, mây, non, nước, tất cả đều mang một màu xanh biếc nhàn nhã. Nơi xa, đường cong như lông mày của núi xanh thấp thoáng dưới màn sương dày đặc; ở gần, hoa thơm chim hót, oanh oanh yến yến cất tiếng khắp nơi, mang theo hương thơm nhẹ nhàng của lá cây.
Nơi bọ cạp mặt người nói cách hang động rất gần. Chỉ qua nửa nén hương, Ninh Ninh đã thuận lợi đến đó.
Đây là một góc nhỏ bị đá lớn chặn lại, tảng đá dán sát vách núi bên cạnh, chỉ chừa lại khe hở nhỏ hẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725025/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.