Nghe thấy cửa phòng nàng mở ra tiếng kẽo kẹt, Bùi Tịch ngừng động tác, cụp mắt xoay người đi.
Rất ít khi Ninh Ninh tiếp xúc riêng với Bùi Tịch.
Giữa bọn họ luôn có một tấm màng trong suốt, hai bên lịch sự nhưng có chút xa lạ với nhau.
Vốn dĩ nàng ủng hộ việc tu dưỡng bản thân của một nữ phụ độc ác nên luôn cố tình giữ khoảng cách với nam chính. Nhưng giờ bị hệ thống lừa gạt mấy vố nghiêm trọng…
Bản thân nguyên tác đã dị dạng bẩm sinh, sau đó phát triển méo mó bất thường, dường như chẳng có lý do gì để ý tới nàng.
Nàng đang tính mở miệng, không ngờ Bùi Tịch lên tiếng trước: “Sư tỷ.”
Ninh Ninh mỉm cười, trên má thấp thoáng hai lúm đồng tiền quả lê: “Đã trễ thế này mà ngươi vẫn luyện kiếm hả?”
Bùi Tịch: “Ừ.”
Sau khi nói xong, hắn không biết phải tiếp chuyện thế nào.
Khi còn nhỏ, hắn bị mẹ nhốt trong hầm nhà suốt cả ngày, gần như cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Sau đó lớn lên, hắn gia nhập Huyền Hư Phái, bởi vì huyết thống Ma tộc mà bị tẩy chay. Ngay cả người chịu đến gần hắn cũng hiếm chứ đừng nói tới cái gọi là “bạn bè”.
Đối với Bùi Tịch, đánh quái vượt cấp trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh còn dễ hơn nói chuyện phiếm.
Hắn không khỏi thấy phiền muộn từ đáy lòng.
Phiền chính bản thân hắn.
“Bùi Tiểu Tịch đừng bỏ cuộc!”
Thừa Ảnh trong lòng hắn kêu gào: “Nào, nào, nào, ta chỉ cho ngươi một cách! Ngươi cứ nói thế này, ờm - Sư tỷ, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725041/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.