Trong lòng Huyền Diệp nhận ra chuyện không ổn. Gã che thật chặt vết thương bị Bùi Tịch đâm vào.
“Muốn phá thành này ư?”
Không biết từ đâu vang lên giọng nam xa lạ, lạnh lùng như gió mùa đông băng giá, kèm theo phần cười lạnh khinh miệt, thoáng cái phá vỡ tình thế căng thẳng: “Thành của ta, ngươi còn không nhúc nhích được đâu.”
Mạnh Giai Kỳ mở to hai mắt khi nghe thấy giọng nói. Nàng ta nhìn về phía âm thanh, bất giác phát ra tiếng khàn khàn trong cổ họng: “Thiếu… Thiếu Thành chủ?”
Ninh Ninh canh giữ bên người Bùi Tịch, cố sức ngẩng đầu lên.
Từ con đường mòn ở sâu trong bóng cây, một dáng người cao gầy từ từ bước ra.
Người đó mặc trường bào đen tuyền thêu hoa văn màu vàng sậm, hệt như hòa làm một với màn đêm xung quanh. Đợi khi ánh sáng từ đèn Trường Minh chiếu rõ gương mặt y, thứ lọt vào mắt nàng đầu tiên là vệt đỏ sậm nơi đuôi mắt người thanh niên.
Đây là ấn kí đặc trưng sinh ra đã có của Phượng tộc.
Giang Tứ thật sự không khác gì diện mạo Huyền Diệp giả trang lúc trước, nhưng khí chất lại cách biệt hoàn toàn.
Đối lập với sự tà ác và sát khí bao phủ quanh người của ma tu, Thiếu Thành chủ tiếng tăm lẫy lừng của Già Lan Thành quỳnh chi ngọc thụ*, ánh mắt bình đạm không thể hiện quá rõ sự vui giận, chỉ có đôi mắt phượng sâu và hẹp ẩn chứa nhuệ khí mạnh như vũ bão, trong khoảnh khắc phá tan chiều hôm.
*Quỳnh chi ngọc thụ: Ẩn dụ cho người có nhân cách cao quý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725044/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.