🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trải qua một phen giày vò như thế, sắc trời đã sắp vào đêm.

Bầu trời như gương mặt của thiếu nữ khi đỏ bừng, vô thanh vô tức phủ thêm một lớp màu đỏ cam mờ nhạt ở giữa. Chân trời vẫn không có mấy gợn mây, phóng tầm mắt ra xa, ráng trời cuồn cuộn như thuỷ triều, bao trùm lên tấm gương mênh mông vô tận.

Cả người Ninh Ninh quấn trong áo khoác của Bùi Tịch, tay chân đều lọt thỏm vào trong một lớp vải bông rộng rãi. Dường như nàng cảm thấy rất thú vị nên phấn khởi vung tay áo giống như đang diễn kinh kịch, khiến những luồng gió mát thấm đẫm hương thơm.

Nước trong hồ chỉ cao tới eo, mặc dù bọt nước từ thác nước văng lên tung tóe nhưng nàng cũng không bị ướt sũng.

Bùi Tịch ngồi xổm nên cả người ướt đẫm, mái tóc dài đen óng rối bù nhỏ xuống từng giọt nước sau lưng hắn, thoạt nhìn giống như một con rắn nước đang lắc lư cái đuôi bám trên cổ của thiếu niên.

Không biết là vì đầm nước lạnh buốt hay vì nguyên nhân gì khác, ma khí vốn dày đặc ở trong cơ thể hắn lại vô tình từ từ rút đi, chỉ còn lại mười phần yếu ớt như tro tàn.

Trên áo khoác màu hồng nhạt đang phủ lên người hắn có mùi hương sơn chi nhàn nhạt, khiến hắn nhớ tới trên người Ninh Ninh cũng có mùi hương như vậy, thành thử có chút không quen, khẽ giật góc áo.

"Bùi Tịch, ngươi có thấy chuyện này rất lạ không?"

Ninh Ninh nhẹ nhàng bước đi, lúc nói chuyện thì nghiêng đầu sang nhìn hắn, không biết tại sao lại khẽ cười một tiếng, đưa một cái khăn tay qua: "Lau nước trên mặt đi, ướt hết rồi kìa."

Bùi Tịch đón lấy, lạnh nhạt đáp: "Ta nghe đây."

"Đầu tiên là tung tích của cung Chước Nhật, chuyện này mọi người đều biết."

Ninh Ninh hít một hơi, vuốt v e ống tay áo bên ngoài: "Bất luận là Ma tộc hay là Linh Hồ, một khi có được nó, tức là có được lực lượng thay đổi cuộc chiến. Nếu quả thật một trong hai bên lấy được, sao cho tới bây giờ cũng không có tin tức gì?"

Bùi Tịch kiên nhẫn nghe nàng nói, chỉ thấp giọng "ừ" một cái: "Dựa theo tuyến thời gian, Kiều Nhan tận mắt nhìn thấy phụ thân cầm theo cung Chước Nhật, trên đường gặp Ma tộc mai phục, ngọc bội bị Hỏa Hoàng lấy đi. Từ đó về sau đều bị giấu ở Tây Sơn."

Hắn dừng một chút, lại nói: "Sau này chúng ta đã đoạt lấy nó, Nghê Quang Đảo bị lừa, ngọc bội trở lại tay chúng ta, giữa đường không có bất kỳ kẽ hở nào, không có cơ hội cho người bên ngoài thừa cơ lấy được."

Nói cách khác, bất kể là theo kết quả hay là thời gian gây án, khả năng có người lén lấy đi ngọc bội, trộm lấy thần cung là rất thấp.

"Kế tiếp là vị thanh mai trúc mã kia của Kiều Nhan."

Ninh Ninh gật đầu, nhẹ nhàng nhếch miệng: "Kiều Nhan có nói qua, y đã làm mất Thiên Ty Tuệ mà cô bé tặng trong trận đại chiến năm đó, đồng thời từ đó về sau trở nên lãnh đạm, xa lánh cô bé, giống như người xa lạ. Tuy có thể giải thích là vì y biết mình không còn nhiều thời gian, không muốn cùng Kiều Nhan nảy sinh gút mắc, song nếu vứt bỏ tuyến tình cảm ngược tâm cũ rích này, suy nghĩ từ một góc độ trực quan nhất thì ——"

Nàng suy tư giây lát, nhấn mạnh: "Đã không có tín vật, lại xa cách không thể tưởng nổi, đây không phải là người chưa từng gặp sao?"

Vừa nghĩ vậy, rút đi vỏ bọc hy sinh bản thân cùng với cái gọi là tình yêu, chuyện xưa này khó tránh khỏi quá kỳ lạ.

Ninh Ninh nghĩ kỹ lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trầm mặc hồi lâu mới nói tiếp: "Sở dĩ y cố gắng xa lánh, rất ít nói chuyện với cô bé, cũng là vì không muốn bị Kiều Nhan phát hiện. Chẳng qua y chỉ là một tên giả mạo —— nhưng mục đích y làm vậy để làm gì? Trừ Kiều Nhan ra, chẳng lẽ thôn dân tộc Linh Hồ nhiều như vậy mà không ai phát hiện ra sự khác thường của y sao? Thanh mai trúc mã thật sự của Kiều Nhan rốt cuộc đang ở đâu rồi?"

Bùi Tịch nương theo suy nghĩ của nàng, mày kiếm cau lại: "Có phải là vì cung Chước Nhật hay không? Chỉ cần đi vào nội bộ tộc Linh Hồ, lại là người có quan hệ thân cận với Kiều Nhan, vậy khi cô nương đó lấy được ngọc bội, thì sẽ có nhiều cơ hội đoạt được nó."

"Nhưng theo Cầm Nương nói, trận pháp Thuỷ Kính chắc chắn sẽ không bị Ma tộc công phá, sao y có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào đây được?"

Ninh Ninh càng nghĩ càng thấy bó tay toàn tập, hơi rầu rĩ nhíu mày: "Hơn nữa, nếu quả thật muốn hoá thân thành người thân cận với Kiều Nhan, vậy chẳng phải mâu thuẫn với sự cố gắng xa lánh về sau của y sao?"

Lúc nàng nói chuyện thì đôi tay cũng không yên, luôn nghịch ống tay áo, trường sam khoác lên người nhưng không khép cúc, chỉ cần Bùi Tịch quay đầu là có thể thấy vải áo mỏng manh dán sát vào ngực thiếu nữ, cùng với làn da trắng nõn ở cổ.

Hắn mím môi dời mắt đi, không nói lời gì, chỉ nhấc tay lên thay Ninh Ninh gài cúc áo ngoài lại, khiến nàng bật cười khẽ khàng.

Tiếng cười rất đột ngột, bởi vì hai người cách nhau rất gần, cho nên giống như một làn gió mát trong thổi qua tai Bùi Tịch.

Không hiểu sao hắn cảm thấy trước ngực tê rần, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại tư thế sóng vai cùng đi với nàng, giọng nói không hiểu sao cũng khàn hơn: "... Không chỉ y, những người khác cũng có vấn đề."

Ninh Ninh lanh lợi tiếp lời: "Ý ngươi là, Cầm Nương?"

Bùi Tịch gật đầu.

"Mong muốn kiểm soát của bà với Kiều Nhan và cung Chước Nhật rất bất thường. Nếu là trước kia, có lẽ còn có thể giải thích là sốt ruột vì ái nữ, không muốn để con mạo hiểm."

Hắn thu lại thần sắc, cố gắng không để ý tới ánh nhìn chăm chú của nàng: "Nhưng về sau chúng ta tìm được ngọc bội, rồi phát hiện thần cung bị trộm, lúc Kiều Nhan nói chuyện này cho bà ——"

Bùi Tịch nói đến đây thì dừng lại, Ninh Ninh bèn tiếp lời: "Vậy mà bà cũng không có vẻ quá kinh ngạc, đồng thời còn chuyển chủ đề rất nhanh, giống như đã biết trước chúng ta sẽ không tìm được thần cung. Hơn nữa thân là tộc trưởng phu nhân, bảo vật truyền thừa nhiều năm của tộc Linh Hồ bị mất trộm, có phản ứng như vậy thật sự là rất bất thường."

"Không sai."

Bùi Tịch gật đầu, rốt cuộc cũng kiên định đối mặt với nàng trong giây lát: "Hơn nữa, tỷ không thấy sao? Chấp niệm của bà khi cấm cản Kiều Nhan đi sang bên kia trận pháp tiêu diệt Ma tộc, thế mà còn muốn lớn hơn chấp niệm với cung Chước Nhật, thậm chí vượt xa toàn bộ những chấp niệm với các chuyện khác. Lúc khuyên cô bé mau chóng rời khỏi bí cảnh cũng thế, giống như trong lòng chỉ nghĩ làm sao để Kiều Nhan không thể tiếp xúc với Ma tộc thôi."

—— Bà muốn giấu giếm chuyện gì? Vì sao không thể để cho Kiều Nhan đi sang mặt bên kia của trận pháp?

Vừa nói vừa đi tới đây, sương mù dày đặc có vẻ cũng dần dần tan đi.

Ninh Ninh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồ ng ngực, nàng hít sâu một hơi: "Còn có một điểm quan trọng nhất."

Nàng nói: "Theo lời Cầm Nương nói, bên kia Thuỷ Kính đều là Ma tộc Kim Đan, Nguyên Anh kỳ, thực lực không thể khinh thường, cho nên Kiều Nhan mới kiêng kỵ với hồ nước như vậy —— Nhưng lúc trước chúng ta nhìn thấy, rõ ràng chỉ là một con quái vật nhỏ không có sức uy hiếp. Nhìn Kiều Nhan quen thói dùng cung tiễn bắn chết nó, ắt hẳn cô bé đã từng bắn chết quỷ kính rất nhiều lần, nếu thật sự có thứ gọi là đại năng Nguyên Anh, tại sao cô bé chưa từng nhìn thấy?"

Trong lúc nhất thời hai người đều không lên tiếng.

Ninh Ninh im lặng hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một chút.

Lúc này đáy mắt nàng không có ý cười, giọng điệu sắc bén: "Ta có một ý tưởng... Chúng ta đi đến gần hồ nước xem thử một chút, ngươi thấy sao?"

*

Xung quanh thác nước cũng không có mấy hồ nước, Ninh Ninh đi theo Bùi Tịch xuyên qua rừng cây rậm rạp, ước chừng qua một nén nhang, rốt cuộc cũng tìm được một hồ nước gần đó nhất.

Hồ nước không lớn, phản chiếu sắc trời ảm đạm, xung quanh là linh nấm tỏa ra ánh sáng lấp lánh, bị gió đêm bao phủ trở thành một lớp huỳnh quang màu xanh lục nhàn nhạt.

Ninh Ninh đứng ở bờ hồ, vốn định bước lên một bước, tiến tới gần mặt hồ, lại bị Bùi Tịch nhẹ nhàng níu lấy ống tay áo.

Hai người bọn họ trước khi tới đã nhanh chóng đổi lại y phục, Bùi Tịch có vẻ đã mua vô số bộ y phục có màu đen, cả người hắn thoạt nhìn như bị bóng đêm mênh mông nuốt chửng.

Lúc Ninh Ninh xoay đầu qua, thấy hắn lạnh nhạt lắc đầu: "Để ta."

Cho dù không dùng quá nhiều từ ngữ, hắn vẫn luôn hiểu ý nàng rất nhanh.

Bùi Tịch nói dứt lời thì kéo nàng về sau một bước, đi thẳng tới bên bờ hồ.

Ánh trăng ló ra từ trong bóng tối, tỏa ra một quầng sáng vàng mơ hồ, dưới ánh trăng và ánh nước, bóng người thiếu niên trong trẻo cao lớn phản chiếu trên mặt hồ.

—— Tức thì mặt nước chấn động mạnh mẽ, một cánh tay gầy trơ cả xương máu me đột nhiên duỗi ra từ trong hồ, nhắm thẳng vào yết hầu của Bùi Tịch.

Hắn đã sớm đoán ra từ trước, cho nên không hề lộ vẻ kinh hãi, thay vào đó vẫn là bóng đen âm u chưa hề thối lui, đem quái vật dưới đáy hồ lên bờ.

Quỷ kính này không khác gì lúc trước, vẫn có đỉnh đầu tròn trọc lóc, thân hình thấp bé gầy yếu, đang nhe răng trợn mắt, phát ra từng tiếng rít gào ở trong cổ họng, khiến Ninh Ninh nhớ tới âm thanh khi móng tay cào lên bảng đen.

Nàng cố nén cảm giác muốn bịt tai lại, nói với Bùi Tịch: "Đừng giết nó."

Bùi Tịch vốn đã rút kiếm ra khỏi vỏ, nghe vậy thì tra lại trường kiếm vào vỏ, nhanh nhẹn lách mình tránh khỏi móng vuốt của quỷ kính, mặc niệm kiếm quyết ở trong lòng.

Hắn không ra đòn chí mạng, chỉ thấy kiếm khí dâng trào quanh người, sau đó một luồng ánh sáng trắng lóe lên, tấn công về phía gáy của quái vật kia với tốc độ nhanh như chớp.

Quỷ kính còn chưa kịp kêu lên một tiếng thì đã bất tỉnh, ngã xuống đất.

Ánh mắt Ninh Ninh hơi tối lại, vô thức siết chặt tay thành quyền: "Tiếp tục đi."

Thế là Bùi Tịch lại đi về phía hồ một lần nữa.

Bọn họ tổng cộng thử nghiệm sáu lần, lần nào cũng là Bùi Tịch lấy thân làm mồi nhử, bị hấp dẫn đều là quỷ kính có bộ dạng quái dị, thực lực yếu ớt, mà "rất nhiều ma tu Kim Đan, Nguyên Anh" trong miệng Cầm Nương thì chẳng có một mống.

Rõ ràng trong đây có điều mờ ám.

Cầm Nương đang nói dối.

"Rõ ràng chỉ là mấy con quái vật nhỏ chẳng đáng nhắc tới, bà lại thề thốt bịa đặt, bắt Kiều Nhan dù có thế nào cũng không thể đến gần hồ nước."

Ninh Ninh ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận ngắm nghía dáng vẻ của quỷ kính: "Nếu như vậy, Cầm Nương chắc chắn không phải xuất phát từ sự lo lắng cho an nguy của con mình, sở dĩ bà không muốn để Kiều Nhan tiếp xúc quỷ kính ——"

Trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ, một cảm giác ớn lạnh từ sống lưng truyền đến não bộ, khiến toàn thân nàng rùng mình.

Nghĩ kỹ lại, toàn bộ lý giải của bọn họ về Thuỷ Kính đều bắt nguồn từ Kiều Nhan.

Mà bản thân tình báo mà Kiều Nhan nắm giữ lại bắt nguồn từ mẫu thân của cô bé.

Cả tộc Linh Hồ và Ma tộc xảy ra đại chiến trong vòng một đêm, vì chống lại ma vật, tộc Linh Hồ không thể không dốc lực lượng toàn tộc thiết lập trận pháp Thuỷ Kính, giam Ma tộc ở bên kia mặt kính.

Năm đó Kiều Nhan bệnh nặng hôn mê, hoàn toàn không biết những chuyện này, đây là chuyện Cầm Nương nói cho bọn họ.

Tộc nhân của tộc Linh Hồ bị suy thoái linh lực, bằng lòng hy sinh tính mạng chỉ còn thoi thóp của toàn tộc, bảo vệ Kiều Nhan không bị ma vật quấy nhiễu.

Kiều Nhan mơ mơ màng màng nhiều năm, một lòng ngóng trông đến ngày cùng mọi người rời khỏi đây, đây cũng là những gì Cầm Nương nói cho bọn họ.

Nhưng nếu như những thứ này đều không phải là tình hình thực tế, từ đầu đến cuối... Những gì bọn họ biết về chuyện xưa và bí cảnh này, đều chỉ dựa vào những lời dối trá thì sao?

Vì sao trên cổ tay thanh mai trúc mã của Kiều Nhan không có Thiên Ty Tuệ?

Vì y vốn không phải là người đó, cho dù cố tình bắt chước, cũng sẽ không bận tâm đ ến vật trang trí bé nhỏ chẳng đáng lo ngại này.

Vì sao tung tích của cung Chước Nhật lại không rõ?

Bởi vì ở đây vốn dĩ cũng không phải là bí cảnh thật sự, mà là không gian trong gương do trận pháp tạo ra. Thuỷ Kính có thể phục chế núi sông chim thú đã có, duy chỉ có thần cung thượng cổ có uy lực quá lớn thì không có cách nào làm giả được.

Vì sao Cầm Nương ngăn cản Kiều Nhan đủ đường, không cho cô bé lấy cung Chước Nhật, làm đủ mọi cách để cô bé có thể rời khỏi bí cảnh càng sớm càng tốt?

Bởi vì một khi Kiều Nhan lấy được cung Chước Nhật, đi tới mặt gương bên kia tiêu diệt "quỷ kính", sẽ rất có khả năng phát giác được dấu vết để lại, từ đó hiểu ra toàn bộ chân tướng bị vùi lấp ——

Những sinh vật ở dưới hồ nước có dáng vẻ kỳ quái, bị Kiều Nhan xem là quái vật mà bắn chết không chút lưu tình mới là Hồ tộc thật sự.

Mà "đồng tộc" ở bên cô bé sớm chiều chính là ma tu đeo mặt nạ đã ra tay tàn sát hầu hết Hồ tộc.

Đáng lẽ Ninh Ninh phải sớm đoán ra.

Lần đầu tiên gặp Kiều Nhan, thiếu nữ Hồ tộc từng nói với nàng là: "Quỷ kính đều là Ma tộc sau khi dị biến."

Nhưng nghĩ kỹ lại, cho dù ma vật bị ma khí xâm nhiễm, tẩu hỏa nhập ma, cũng chắc chắn sẽ không biến thành dáng vẻ yếu đuối lại quái dị như thế này.

Chỉ có vài người và yêu suy yếu cực độ, không còn bao nhiêu linh khí mới có thể bị ma khí ảnh hưởng, tạo thành dị biến.

Bên trên Thuỷ Kính, bên dưới bí cảnh, để duy trì trận pháp không chỉ có mỗi linh lực.

Còn có một lời bịa đặt hoang đường từ đầu đến cuối.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.