Đây là thứ duyên phận gì mới khiến Hạ Tri Châu vừa quay lưng đi đã trời xui đất khiến kéo tay gã ta theo.
Sắc trời bất tri bất giác dần trở nên tối đen, màn đêm dày đặc từ bóng cây che khuất bầu trời, bao trùm lên đôi lông mày u ám của nam nhân trước mặt.
Một gã nam nhân vô cùng tà mị bá đạo, duy ngã độc tôn, người khác như cái bóng theo đuôi, chỉ có Hạ Tri Châu vinh dự sống sót trở thành phiên bản nâng cấp —— kéo Ma quân chạy trốn, cùng đại ca bên cạnh biểu diễn một màn “thiên tài Ma quân bỏ trốn cùng Tri Châu”.
“Đại, đại đại đại ca.”
Đến lúc này thì hắn ta không cười được nữa, ánh mắt láo liên như đua xe tốc độ, giọng nói cũng không ngừng run rẩy: “Ta kéo nhầm người, chúng ta có thể quay về đổi lại được không?”
Hạ Tri Châu thập phần thấu hiểu thực lực của mình.
Sư tôn của hắn ta vắng nhà quanh năm, bản thân hắn ta cũng ưa chơi đùa. Mặc dù là một kẻ cuồng sưu tập chính cống, thường xuyên mua đủ loại bí tịch và công pháp, nhưng sau khi mua xong, hắn ta liền xếp tất cả vào trong thư phòng, bày ra chơi hiệu ứng domino, bụi bặm bám lên chắc cũng gom được thành một ngọn núi nhỏ.
Nói ngắn gọn, hắn ta là một tiểu phế vật sống cá mặn.
Mà vị đại ca có bàn tay to lớn được bàn tay bé nhỏ của hắn ta nắm lấy lại là một nhân vật hung ác, nhìn xa thì lực lưỡng như đồi núi, nhìn gần thì phẫn nộ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725075/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.