🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tộc Linh Hồ đại thương nguyên khí, dù bị ma khí nhập thể biến thành quỷ kính, nhưng cũng không chịu công kích quá lớn.

Vào buổi sáng lúc Ninh Ninh còn đang nằm ngáy khò khò, Hạ Tri Châu, Hứa Duệ và Diệp Tông Hành liền cùng Kiều Nhan tìm kiếm bốn phía bí cảnh, đưa không ít Hồ tộc về tụ tập trong thôn làng, chỉ chờ bí cảnh mở ra thì sẽ cùng nhau đưa mọi người ra ngoại giới.

Lúc mở cửa thấy Ninh Ninh và Bùi Tịch, Kiều Nhan có phần sững sờ, cô bé lập tức dịu dàng mỉm cười, nghiêng người sang một bên tránh đường: "Vào đây ngồi một lát đi."

Tộc Linh Hồ may mắn sống sót qua trận đại chiến vốn không quá nhiều, huống hồ nhiều năm ma khí liên tục quấn thân, có thể chống chịu trong hoàn cảnh ác liệt như vậy tới ngày hôm nay lại càng hiếm thấy.

Bọn họ tìm được tổng cộng hơn hai mươi người, sắp xếp vào các phòng riêng trong sân.

Bên trong căn phòng sát phòng Kiều Nhan cũng có một người.

"Vừa rồi ta với Bùi Tịch gặp Diệp Tông Hành sư huynh, nghe nói Kiều cô nương đã tìm được mẫu thân thật sự rồi."

Ninh Ninh ngồi xuống ghế, cuối cùng cũng bớt được một mối lo: "Không biết Cầm Nương sao rồi?"

Kiều Nhan cũng giống Bùi Tịch, dưới hai mắt đều hiện quầng thâm đen sì như mực, rõ ràng là vì không ngủ đủ giấc.

Thần sắc cô bé vô cùng tiều tụy, hốc mắt sưng đỏ cả lên, rõ ràng vừa mới khóc lớn cách đây không lâu, nhưng bây giờ lại nở một nụ cười dịu dàng, cố gắng không còn mặt ủ mày chau như trước, ra dáng một bà cụ non.

"Gần như cũng không đáng lo."

Giọng nói của cô bé rất nhẹ nhàng, không có phòng bị, lộ ra ánh mắt non nớt giống những tiểu nữ hài khác:

"Đồng tộc của ta tuy mất đi trí nhớ và thần trí, nhưng dường như vẫn giữ một ít bản năng vốn có, đa phần đều hoạt động ở các khu vực phụ cận thôn xóm —— Lúc tìm được mẫu thân, bà ở một chỗ cách đây không xa, đang ngắm mặt trời lặn, đó là nơi bà thường dẫn ta đến nhiều nhất."

Tuy nói các đồng tộc của cô bé đều thay đổi tướng mạo hoàn toàn, nhưng dù sao cốt nhục tình thâm, nhiều dấu vết để lại như vậy, sao nàng có thể không phân biệt được.

Kiều Nhan dừng một chút, nhìn về phía Ninh Ninh với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ: "Ninh Ninh cô nương, dòng tộc Linh Hồ có thể lại thấy ánh mặt trời là nhờ có tỷ phát hiện mắt trận, phá vỡ Thuỷ Kính. Ta không biết báo đáp thế nào..."

"Không cần không cần!"

Ninh Ninh vốn da mặt mỏng, đặc biệt không quen được người ta khen ngợi thẳng thắn, nàng có chút xấu hổ, liên tục xua tay nói: "Kiều cô nương có thể cùng các tộc nhân rời khỏi đây thì ta đã rất vui mừng rồi, không cần thêm thù lao gì đâu."

Dứt lời, nàng nhớ tới gì đó, nghiêm mặt hỏi tiếp: "Ta nghe nói Yến Thanh công tử bị thương, không biết bây giờ đã ổn chưa?"

Nghe thấy tên của y, Kiều Nhan mỉm cười: "Nhờ Hứa tiểu đạo trưởng đưa dược liệu cho ta, mới có thể kéo y từ Quỷ Môn Quan trở về. Hiện giờ Yến Thanh đã khôi phục hơn phân nửa, đang nghỉ ngơi trong phòng khác."

Bên trong bí cảnh xảy ra nhiều chuyện lận đận quanh co như vậy, kết cục sau cùng vẫn xem như ổn thoả.

Tộc Linh Hồ lại nhìn thấy ánh mặt trời, đợi đến khi có cơ hội rời khỏi bí cảnh, chỉ cần có thể thoát khỏi sự xâm nhập của ma khí, dùng linh khí thiên địa và dược liệu thích hợp cẩn thận điều dưỡng, ắt hẳn cuối cùng sẽ có một ngày có thể khôi phục dáng vẻ vốn có; mà đám ma tụ bị trọng thương nặng nề, Ma quân Kỳ Hàn cũng bị giam trong thôn, không thể thoát thân.

Ninh Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới vị nữ tu Ma tộc trước khi chết từng nói "Thiện ác có báo" thì không hiểu sao nàng cũng nhớ tới Trần Lộ Bạch bên trong Tháp Phù Đồ.

Nàng ta cũng giống Kiều Nhan, đều từng là tiểu nữ hài ngây thơ không lo nghĩ gì, được phụ mẫu sủng ái hết mực, về sau từng chút lớn lên, không thể không trải qua cực khổ và ly biệt, trong một đêm bị ép trưởng thành, gánh vác trách nhiệm mà người thường khó có thể tưởng tượng được.

Mà đồng thời, bọn họ đều làm rất tốt.

Nếu Trần Lộ Bạch còn sống, ắt tính tình cũng không khác Kiều Nhan là bao.

Ninh Ninh nhẹ giọng cười, thì thầm nói: "Yến Thanh công tử cũng rất xem trọng Kiều cô nương."

"Nếu y không đích thân nói với ta, ta sẽ cứ vờ như không biết."

Ánh mắt mờ mịt của Kiều Nhan rốt cuộc cũng thấp thoáng niềm vui, cô bé hừ nhẹ: "Ta nghĩ kỹ rồi. Chờ tên Yến Thanh đó khôi phục thần trí, ta sẽ đeo bám y như thường ngày, xem tên đầu gỗ đó bao giờ mới chịu nói thật."

Vừa nói chuyện, cô bé vừa nhìn qua Ninh Ninh và Bùi Tịch, trong lúc vui vẻ không biết vì sao xen lẫn một chút giảo hoạt, động đậy lỗ tai, rầu rĩ nói tiếp:

"Ninh Ninh cô nương, ta thật sự không hiểu vì sao lại có loại người như thế —— rõ ràng trong lòng rất để ý, ngoài miệng lại không nói câu nào, chỉ khi vào thời khắc nguy hiểm nhất mới thể hiện một chút quan tâm."

Đêm qua cô bé không ngủ được, vậy mà lại trông thấy hai vị này cùng nhau tản bộ đến nửa đêm canh ba, bầu không khí còn có chút mập mờ.

Bùi Tịch lạnh nhạt ngước nhìn, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt ý vị thâm trường của cô bé.

"Ôi ôi, Bùi Tiểu Tịch, ngươi bị nhìn thấu rồi."

Thừa Ảnh cười khà khà, chặc lưỡi thở dài, vô cùng gật gù đắc ý: "Ngay cả tiểu hồ ly người ta còn nhìn ra mờ ám, kỹ năng diễn xuất của ngươi không tốt lắm nha."

Ninh Ninh chỉ cho rằng cô bé đang phàn nàn Yến Thanh kín miệng như bưng, nghe xong thì chỉ cười: "Nhưng người có tính tình như vậy thật ra cũng không tệ, yên tĩnh ôn hoà, rất đáng tin."

Kiều Nhan sáng bừng hai mắt, hai lỗ tai hồ ly cũng dựng đứng lên, thể hiện sự háo hức thấy rõ: "Thật ư? Ninh Ninh cô nương cũng thích kiểu tính cách vậy ư?"

Ninh Ninh ngẩn người, không rõ tại sao cô bé lại kích động như vậy, nàng nhìn thoáng qua, trong lúc vô tình nhìn thấy Bùi Tịch im lặng không nói một lời.

Tính cách như vậy... Có phần giống với hắn.

Chỉ là Bùi Tịch trông có vẻ hung dữ hơn Yến Thanh mà thôi.

"Ngược lại cũng không thể nói là 'thích'..."

Trong nháy mắt khi nàng lên tiếng, ánh mắt Bùi Tịch liền trở nên ảm đạm, vô thức nắm hai tay thành quyền.

"Đừng mà Ninh Ninh! Kỳ thật ngươi thích, ngươi thích mà!"

Thừa Ảnh nói năng lộn xộn, giống như một bà mẹ già đau khổ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử bị vứt bỏ: "Bùi Tịch, ngươi ráng lên, tuyệt đối đừng khóc mà! Không thể ra vẻ bi thương như vậy, nếu không các nàng nhất định sẽ phát hiện ra! Không được, ta im lặng trước..."

"Nhưng mà, cũng thật đáng yêu."

Ninh Ninh cúi đầu, không biết nhớ ra cái gì, nở một nụ cười làm lộ má lúm đồng tiền nhàn nhạt: "Còn có thích hay không thì phải tuỳ người."

Thừa Ảnh bị doạ, nấc cụt một cái.

Đại thúc trung niên tình ý chân thành cứng đờ sững sờ trong thức hải Bùi Tịch, nháy mắt liền thay đổi cảm xúc, bật cười ngây ngô: "Bùi Tiểu Tịch, nàng nói ngươi đáng yêu kia. Há há, đáng yêu, há há."

Bùi Tịch rũ mắt xuống, mặc cho lọn tóc loà xoà trước trán, hắn không dám nhìn sang Ninh Ninh, lạnh lùng nói thầm trong lòng: "Sư tỷ cũng chỉ đang nói tới tính tình thôi, không nên tự mình đa tình."

Thừa Ảnh không vui, nhỏ giọng lầm bầm: "Xung quanh nàng ngoại trừ ngươi thì còn có ai có tính tình kỳ khôi như vậy chứ! Nói không chừng lúc Ninh Ninh nói vậy, trong lòng lén nghĩ đến ngươi thì sao."

Mấy lời nói kiểu này của nó dĩ nhiên không có chút trọng lượng nào, hiển nhiên Bùi Tịch cũng không quá tin tưởng, nhưng hắn đột ngột cảm giác được ánh mắt của tiểu cô nương đang quay đầu nhìn về phía mình, nhẹ nhàng bổ sung thêm: "Giống như tiểu sư đệ nhà ta vậy, tốt lắm luôn."

Bùi Tịch: “...”

Thừa Ảnh: “...”

Thừa Ảnh thăng thiên tại chỗ, linh thể cuồn cuộn hoá thành Phật Di Lặc đầy đặn, khoé miệng cong vút lên tận chân trời, vai kề vai với vầng thái dương.

Bùi Tịch vẫn lạnh mặt, cố gắng cúi đầu xuống, lọn tóc đen dài tiếp tục xoã xuống trước trán, cùng với tóc mai che khuất cả lỗ tai, không để nàng nhìn thấy lỗ tai hắn đã đỏ hồng.

"Bùi Tiểu Tịch."

Thừa Ảnh bay tới bay lui, cái bóng xoay tròn thành một đoá hoa mỹ lệ, bừng nở trong trái tim đập thình thịch của Bùi Tịch, cuối cùng nó vô cùng từ ái mà lẩm bẩm: "Bình tĩnh nào, tim của ngươi đập vừa nhanh vừa mạnh, lỗ tai ta sắp điếc luôn rồi."

"Phải rồi!"

Hai người bọn họ chỉ gì một câu nói mà tâm thần bất định, thế mà kẻ tội đồ Ninh Ninh hết lần này tới lần khác lại hoàn toàn không hay biết gì, tiếp tục cười nói với Kiều Nhan: "Đợi sau khi rời khỏi bí cảnh, cô có dự định cụ thể gì không?"

Kiều Nhan hơi thu nụ cười lại, chần chừ nói: "Tuy ta đã hạ quyết tâm sẽ đưa các tộc nhân đến ngoại giới không có ma khí để tu dưỡng, nhưng..."

Mặc dù cô bé không nói cụ thể nhưng Ninh Ninh đã sớm có câu trả lời.

Hồ tộc sau khi ma hoá trở nên tàn bạo khát máu, chỉ dựa vào mỗi một tiểu cô nương như cô bé thì rất khó khống chế, càng có một vấn đề nghiêm trọng hơn là Kiều Nhan hoàn toàn không biết tình hình thế giới bên ngoài ra sao, một khi rời khỏi bí cảnh đã quen nếp sống từ nhỏ, cơ bản không tìm được chỗ trú ngụ thích hợp.

Cô bé cũng đâu thể mang nhiều tộc nhân dị biến như vậy ngủ bờ ngủ bụi được.

Ninh Ninh nghe thế thì nhíu mày, đang muốn suy nghĩ có kế sách nào khả thi không thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam tử vô cùng quen thuộc truyền đến.

"Chuyện này có gì mà phải nghĩ, mọi người cứ đến Huyền Hư Kiếm Phái ta là được thôi mà!"

Đúng là Thiên Tiện Tử, sư tôn của nàng.

Kiều Nhan và Bùi Tịch hiển nhiên cũng nghe thấy, ai nấy lập tức thay đổi sắc mặt, duy chỉ có Thiên Tiện Tử là luyên thuyên không ngừng, không cảm thấy có chỗ nào bất ổn: "Huyền Hư Kiếm Phái ta linh khí dồi dào, có đủ bảo vật quý hiếm, còn có rất nhiều tiểu đệ tử đáng yêu có thể hỗ trợ chăm sóc, quả là một nơi vô cùng tuyệt vời luôn đấy!"

"Kiều cô nương, cô đừng nghe người này bịa chuyện!"

Lại có giọng nói trong trẻo của một thanh niên, dứt khoát cắt lời Thiên Tiện Tử: "Lưu Minh Sơn ta chính là tiên gia thánh địa, đệ tử đều nho nhã ngoan ngoãn, không giống đám người Huyền Hư Kiếm Phái, rặt một lũ thô lỗ chỉ biết rút kiếm đánh nhau. Thêm nữa chỗ ta có tài lực sung túc, không thiếu dược liệu trân quý, rất thích hợp dừng chân nghỉ ngơi dưỡng sức."

Bên tai đột ngột xuất hiện nhiều giọng nói như vậy, Kiều Nhan liền giật thót, còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe một giọng nữ tử trong trẻo, líu ríu như chim hoàng anh:

"Còn có ta, còn có ta! Ta là Lâm Thiển của Ngự Thú Tông, Kiều Nhan muội muội, ở Ngự Thú Tông còn có rất nhiều linh thú dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu, cũng là môn phái có nhiều yêu tu giống như muội nhất. Chỉ cần theo chúng ta qua đây, cam đoan giống như muội về nhà!"

Thiên Tiện Tử cười lạnh: "Trời ạ trời ạ, làm gì có nữ nhân nào mấy trăm hơn nghìn tuổi, lại gọi một cô bé mười mấy tuổi là muội muội chứ?"

Lâm Thiển: "Câm miệng!"

Khác với tiểu đệ tử phải mặt đối mặt mới bắt sóng WIFI được, các trưởng lão truyền âm nhập mật giống như sóng 5G, chỉ cần xác định vị trí của đối phương là có thể dễ dàng truyền lời bất kỳ lúc nào.

Ninh Ninh nghe vậy thì sửng sốt một chút, khó lắm mới tìm được chỗ trống để chen miệng vào, lập tức lên tiếng hỏi: "Làm phiền một lát... Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Mấy người bọn ta sau khi thảo luận thì đã nhất trí, quyết định ra tay giúp đỡ một phen."

Thiên Tiện Tử nhanh chóng đáp lại: "Bên trong bí cảnh xảy ra loại chuyện này, nếu bọn ta nhất quyết không giúp, sao có thể xứng làm sư trưởng của các trò?"

Khúc Phi Khanh khẽ bật cười: "Người thương thảo với bọn ta là Kỷ Chưởng môn, tiểu tử phá phách nhà ngươi tạm thời câm miệng đi."

Tiếp sau đó là tiếng cười thoải mái của Kỷ Vân Khai, trong trẻo như tiếng chuông: "Ha ha ha phải phải phải, phải đó, tiểu tử phá phách câm miệng."

Thiên Tiện Tử bị ba vị Chưởng môn lớn đồng loạt cấm ngôn, trong nhất thời không thể hó hé được gì.

"Nếu nói về hận ý với Ma tộc, mấy môn phái lớn bọn ta tuyệt đối không thua kém ai."

Khúc Phi Khanh chậm rãi mở miệng, giọng nói của bà dịu dàng mềm mại giống như suối chảy róc rách, lặng lẽ ẩn hiện dưới ánh trăng, khiến lòng người say sưa mấy phần: "Tộc Linh Hồ dùng sức mạnh toàn tộc để đả thương Ma quân, bất luận là vị nào thì đều rất đáng ngưỡng mộ, càng đáng nhận được đãi ngộ sau khi rời khỏi bí cảnh."

"Tiên gia tông môn hội tụ linh khí thiên địa, chư vị Trưởng lão đều tinh thông thuật trừ tà ma, nếu sống ở đấy, nhất định có hiệu quả gấp đôi."

Hà Hiệu Thần nói: "Cho dù Kiều Nhan cô nương lựa chọn ở đâu, các môn phái còn lại đều sẽ giúp đỡ hết mình, tuyệt đối không bạc đãi tộc Linh Hồ."

Kiều Nhan không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muốn thế này, trong nhất thời cảm xúc liền dâng trào, vành mắt cũng đỏ hoe: "Đa... Đa tạ."

"Đừng khóc mà tiểu cô nương, còn có một chuyện chưa kịp nói với cô."

Thiên Tiện Tử lại thình lình xông ra, không khác gì chuột đất xuất quỷ nhập thần luồn lên nhảy xuống trò chơi đập chuột đất, giọng nói mang theo vẻ thần thần bí bí: "Có còn nhớ sắp tới cô định làm gì không?"

Kiều Nhan cố gắng kìm lại tiếng nấc nghẹn ngào, ngơ ngác hít một hơi: "Đi khắp bí cảnh, tiếp tục tìm kiếm các tộc nhân khác."

"Ừ, nhưng trong chuyện này có một vấn đề rất nghiêm trọng, có đúng không?"

Tiểu hồ ly ngây ngô gật đầu: "Bí cảnh lớn quá... Ta không biết có thể tìm được toàn bộ bọn họ hay không."

Thiên Tiện Tử cười khà khà: "Đúng đấy! Chuyện này dĩ nhiên phải để bọn ta ra tay rồi! Nếu bàn về tìm người, sao có thể thiếu thứ mà bọn ta tận tâm chế tạo ——"

Ông ấy còn chưa nói hết câu sau thì đã bị Khúc Phi Khanh cắt lời không thương tiếc: "Xin lỗi, lão già kia hù dọa cô rồi đúng không? Đừng lo lắng, bốn phía bên trong bí cảnh đều có bố trí thị linh, chỉ cần bọn ta nhất mực dò xét kỹ càng thông qua Huyền Kính, chắc chắn có thể tìm được vị trí của người Linh Hồ tộc."

Ninh Ninh mở to mắt.

Thị linh có công hiệu đặc thù, có thể giúp các trưởng lão nhìn thấy hết mọi chi tiết bên trong thí luyện, bình thường dùng để giám sát hành vi của đệ tử các môn phái, đảm bảo bên trong bí cảnh sẽ không phát sinh sự tình quá mức khác người.

Cái thứ đồ chơi này có thể nói là đồ vật mà các đệ tử ghét nhất, mặc dù cách xa nghìn dặm, song chuyện xấu của mình hay bản thân bị người khác hành hung đều có thể bị các trưởng lão nhìn thấy sạch sẽ, đừng đề cập tới có bao nhiêu xấu hổ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đặc tính có thể nhìn toàn bộ phương vị, không có góc chết của thị linh... Dùng để tìm người thì không còn gì phù hợp hơn!

Vô luận là dưới đáy vực trong núi hay sông lớn ao hồ, chỉ cần bên trong bí cảnh có bố trí thị linh thì không có vật gì có thể ẩn nấp. Vào ngày hôm nay, thứ đồ chơi này ngoại trừ giám sát, hiển nhiên còn có thể phát huy công dụng một cách quan trọng hơn.

Tìm kiếm Linh Hồ phân tán ở trong bí cảnh.

"Cách đây không lâu bọn ta đã dò xét kỹ càng, phát hiện được mấy Hồ tộc bị phân tán."

Lâm Thiển nuốt câu nói "Sau khi thị linh trong phòng bị tiểu tử thúi Bùi Tịch đập hư" vào miệng, dịu dàng nói: "Đợi khi nào các trò bắt đầu hành động, bọn ta sẽ báo vị trí và đường đi cho các trò."

"Nhưng mà ——"

Ninh Ninh vẫn còn lo lắng: "Con nhớ trong quy tắc thí luyện có nói, các Trưởng lão tuyệt đối không được tiến hành giao lưu với bất kỳ ai ở trong bí cảnh, nếu không sẽ nhận nghiêm trị. Nếu như các Trưởng lão của các môn phái khác biết được chuyện này, liệu có xảy ra biến cố gì không?"

"Bọn ta chẳng thèm quan tâm tới đám lão già cổ hủ kia đâu!"

Thiên Tiện Tử không chút do dự, giơ tay lên trời: "Có ai không phục thì rút kiếm đến chiến, bọn họ có thể làm gì được ta?"

Không hổ danh là kiếm tu, cỗ khí tức điên cuồng này dù cách xa vạn dặm cũng khó mà đỡ được, nhưng Khúc Phi Khanh chỉ cười khẩy: "Lần trước lão già ông nói xong câu này thì bị đánh tới mức mẹ ruột cũng không nhận ra luôn đấy."

"Quy củ mà, không phá vỡ thì không có ý nghĩa."

Kỷ Vân Khai híp mắt cười, mở miệng lên tiếng, cái đầu đang nằm gục ra bàn cũng ngẩng lên.

Bên trong mấy Huyền Kính xung quanh sớm đã không còn hình ảnh của đệ tử môn phái, hình tượng thay đổi rất nhanh, lướt qua nước biếc non cao, đường hoang quạnh quẽ, một mực tìm kiếm từng bóng hình gồ ghề.

Lâm Thiển phát giác động tĩnh, quay đầu nhướng mày, có vài phần khiêu khích.

Nghĩ đến chuyện đám Chưởng môn Trưởng lão của các tông môn lớn bọn họ thường xuyên tranh đấu trong tối ngoài sáng với nhau, vậy mà giờ lại đồng tâm hiệp lực, ngược lại cũng đã lâu không thấy.

Không biết là ai hét lên: "Khai bàn khai bàn, cược xem môn phái nào tìm được nhiều Linh Hồ nhất nào!"

Một thoáng trầm mặc ngắn ngủi.

Kỷ Vân Khai trợn mắt lên, hít sâu một hơi, cùng Thiên Tiện Tử liếc nhìn nhau.

—— Đồng tâm hiệp lực cái đách gì! Huyền Hư Kiếm Phái bọn họ mới là mạnh nhất, lúc này đương nhiên phải dũng cảm tranh hạng nhất rồi!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.