Ninh Ninh hơi hoảng loạn trước ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn
Bùi Tịch rất cao. Ánh trăng rơi nghiêng xuống, vừa lúc bóng của hắn bao phủ cả người nàng. Dù cái bóng không hề có thực thể nhưng lại kèm theo trọng lượng trĩu nặng khiến người ta khó lòng thở nổi.
Nếu lúc này nàng cúi đầu hoặc lùi về sau, vậy đồng nghĩa nàng sụp đổ hoàn toàn, chẳng khác nào nói thẳng với Bùi Tịch rằng mình bị ánh mắt của hắn nhìn tới mức xấu hổ.
Vậy thì mất mặt quá.
Ninh Ninh kìm nén nhịp tim đang đập mạnh, căng mặt ngẩng đầu lên.
Đường nét trên gương mặt Tạ Du sắc bén và sâu thẳm, phần giữa mày luôn có vài phần ma tức ngưng tụ thành tà khí.
Bùi Tịch kế thừa dòng máu của gã, kết hợp bộ gen của cả cha lẫn mẹ. Tuy rằng có phần giống nhau nhưng ngoại hình của hắn thiên về vẻ diễm lệ và mềm mại hơn.
Ninh Ninh không hề nói sai, Bùi Tịch thực sự rất xinh đẹp.
Bình thường vẻ mặt hắn lạnh lùng như vầng trăng lạnh, xa xăm không thể chạm tới. Giờ đây ở gần nàng trong gang tấc, chẳng hiểu sao trong mắt hắn hiện lên sự đấu tranh, làm giảm bớt lạnh lẽo và lệ khí quanh người hắn.
Chẳng khác nào giọt nước vỡ nhẹ nhàng gợn sóng nơi đáy mắt, phản chiếu ánh hồng nhạt ấm áp như hoa đào nhưng lại bị người ta cố gắng che đậy nên không thể bộc bạc tới bên người nàng.
Ánh mắt như vậy thật sự khiến người ta khó mà kháng cự.
Bùi Tịch từ từ di chuyển bước chân, tới gần nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725121/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.