Đại hôn của Ninh Ninh và Bùi Tịch được chọn vào mùa xuân năm thứ hai.
Ngày xuân ở Huyền Hư nào là hoa hồng, liễu xanh, hoa đào nở rộ, bất chợt một làn gió thổi đến làm cho những cánh hoa trắng hồng đan lấy nhau mà rơi lả tả xuống. Nước chảy róc rách đưa đến dao động nhẹ như sóng biếc. Bóng nước phản chiếu hình thù núi rừng lầu tạ, cả vườn đều là phong tình.
Ninh Ninh vốn không muốn mặc hôn phục phức tạp nhưng Trịnh sư tỷ, Khúc Phi Khanh và cả Lâm Thiển cứ muốn nàng phải thật lộng lẫy, cuối cùng vào trước đại hôn một ngày họ đã dẫn nàng đi thử đồ trang sức hết sáu giờ đồng hồ.
“Thành thân là chuyện lớn, dáng người của Ninh Ninh lại đẹp như vậy thì dĩ nhiên phải ăn diện cho đáng chứ.”
Khúc Phi Khanh vẽ lông mày xong, đụng vào chóp mũi cô gái một cái: “Nếu ngươi xinh đẹp mà xuất giá thì tên tiểu tử Bùi Tịch kia nhất định cũng sẽ vui lắm.”
Nghe tên Bùi Tịch, Ninh Ninh có hơi ngượng ngùng mím môi cười cười.
Nàng ít khi trang điểm, hôm nay lại được cẩn thận chỉnh trang một phen đã có thêm mấy phần nhu mì so với thường ngày.
Tóc đen của nàng được vấn kiểu vân kế cao cao, hơi rủ nhẹ xuống. Ánh sáng óng ánh từ bộ diêu vàng điểm hoa phỉ thúy cùng trâm vàng ngọc khắc hoa giao nhau trông như ngọc trong mây mù.
Trên đôi mắt hạnh, hàng chân mày được vẽ nét vân thủy, hai bên gò má nàng điểm một lớp phấn hồng khiến cho khuôn mặt của nàng tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khong-ngung-tim-duong-chet-ta-tro-thanh-nguoi-trong-long/2725156/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.