Thế nhưng, nhìn hai người trước mặt với khí thế hống hách ngút trời, tôi cắn chặt môi, dù trong miệng đã dậy lên vị tanh ngọt của m.á.u nhưng vẫn không chịu mở miệng.
Mẹ tôi thấy tôi không nói lời nào, lại giơ tay lên định tát thêm cái nữa.
Tôi thấy vậy, lập tức tránh sang một bên.
Không ngờ động tác của tôi khiến bà ta hụt đà, loạng choạng ngã nhào vào người em gái tôi.
Tôi quát to:
“Tất cả im lặng cho tôi!”
Hai người dường như chưa bao giờ thấy tôi to tiếng như thế, lập tức đứng sững tại chỗ.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ mong mẹ có thể nhìn tôi thêm một chút. Nhưng thực tế thì chẳng bao giờ xảy ra.
Mẹ tôi lại càng coi sự nhún nhường của tôi là điều hiển nhiên, tiếp tục nuông chiều em gái đến mức vô pháp vô thiên.
“Tôi vừa rồi có nói không đưa em ấy đi à? Hai người còn chưa để tôi nói xong! Giờ thì hay rồi, mẹ đánh tôi thành ra thế này, tôi còn đi tiệc thế nào để gặp khách hàng? Tôi không đi được, thì Trân Trân có đi được không?”
“Mày không đi được, thì em mày không đi được chắc? Với lại tao sinh mày nuôi mày, tao tát mày một cái thì sao? Hôm nay tao phải xem xem tao có đánh được mày không!”
Mẹ tôi vẫn cố chấp vô lý như mọi khi.
Bà ta từ người em gái tôi trèo xuống, lại định giơ tay đánh tiếp, nhưng cái tát lần này không rơi xuống—bởi vì tay bà bị Lâm Diệu Trân nắm chặt lấy.
“Mẹ! Đừng đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-khuyen-em-gai-giam-can-theo-duoi-ve-dep-gay-go/2729712/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.