Sau khi Judy rời khỏi, Thẩm Hạc Xuyên gọi cho Kiều Nhạc: "Em tặng anh hoa à?"
Giọng Kiều Nhạc truyền tới từ đầu bên kia, tràn đầy ý cười: "Đúng thế! Đẹp không ạ? Anh có thích không?"
Đôi mắt của Thẩm Hạc Xuyên dừng trên bó hoa, vươn tay nhẹ nhàng vu.ốt ve cánh hoa xinh đẹp.
Dòng nước ấm áp chảy tràn lồng ngực, thoải mái dịu êm.
"Thích lắm."
Anh nói thật lòng.
"Em không biết anh thích loại hoa nào, nhưng vừa thấy nó liền cảm thấy rất hợp với anh." Kiều Nhạc nghe đối phương khen, bản thân cũng rất vui: "Nếu anh thích thì mai em lại tặng tiếp nhé!"
"Ừ."
Thẩm Hạc Xuyên còn có buổi hẹn lúc 3:10 nên cả hai không nói chuyện được nhiều.
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Hạc Xuyên chụp ảnh hoa gửi cho Kiều Nhạc trước, sau đó lại gửi cho Bùi Văn Kính.
Thẩm: [hình ảnh] Đẹp không?
Bùi Văn Kính: ?
Bùi Văn Kính: Đẹp phết! Làm gì đó? Tặng Kiều Nhạc à?
Thẩm: Em ấy tặng tôi.
Bùi Văn Kính: ...
Bùi Văn Kính tự dưng bị ăn cơm chó, hơi cạn lời, sau đó gọi điện, hỏi bao giờ anh mới rảnh để tổ chức đi chơi.
Ban đầu Thẩm Hạc Xuyên và Kiều Nhạc tính thi xong bằng lái thì đi một chuyến. Nhưng chẳng ai nghĩ Kiều Nhạc đột nhiên lại có thai, nên kế hoạch tạm thời bị hoãn vô thời hạn.
Anh đắn đo một chốc: "Để xem đã."
Với tình hình của Kiều Nhạc thì ngựa không cưỡi được, núi leo không nổi, càng không thể ngâm suối nước nóng.
"Không phải chớ..." Bùi Văn Kính vừa nghe liền kêu gào: "Ông chỉ lập gia đình thôi, đâu có cần chăm con, sao lại khó hẹn thế?"
Không cần ở nhà chăm con à?
Thẩm Hạc Xuyên lén cười cười, ánh mắt dịu dàng hơn, không buồn giải thích nhiều, chỉ nói: "Ông chưa kết hôn nên chưa biết đâu."
Bùi Văn Kính hờn dỗi: "Sau khi mấy ông có gia đình thì rủ rê còn khó hơn lên trời, phận FA như tôi chán muốn chết."
"Chán quá thì kiếm cái gì học đi." Thẩm Hạc Xuyên hiến kế: "Anh của ông sẽ rất vui nếu ông biết san sẻ gánh nặng công việc đấy."
"Thôi xin, cứ để tôi cả đời ăn no chờ chết đi."
Hai người đang buôn dở thì Judy gõ cửa đi vào, nhắc Thẩm Hạc Xuyên bên đối tác đã đến.
"Nói sau nhé."
Cúp điện thoại, Thẩm Hạc Xuyên nhìn bó hoa trên bàn thêm một xíu rồi ra khỏi văn phòng.
Đến 4 giờ, trưởng phòng Lưu đến báo cáo tiến độ công việc.
Đối phương vào văn phòng của Thẩm Hạc Xuyên, đập vào mắt là bó hoa siêu to chễm chệ trên bàn làm việc.
Trưởng phòng Lưu là nhân sự có thâm niên của Hoa Lang, đã ra vào văn phòng của Thẩm Hạc Xuyên không biết bao nhiêu lần. Đây là lần đầu được thấy có thứ không phải đồ dùng văn phòng trên bàn, không khỏi tò mò nhìn nhiều hơn.
Thẩm Hạc Xuyên chỉ cần liếc cái là hiểu, lên tiếng hỏi: "Đẹp không?"
"Đẹp lắm!" Trưởng phòng Lưu thật thà khen, bó hoa này thật sự rất là đẹp.
Thẩm Hạc Xuyên: "Của người yêu tôi tặng đấy."
Trưởng phòng Lưu: "!!"
Tuy tiệc đính hôn không công khai rùm beng, nhưng toàn thể nhân viên của Hoa Lang đều biết, vì hôm đó ai nấy trong tập đoàn cũng được thưởng to.
Hơn nữa trên ngón áp út của Thẩm Hạc Xuyên luôn đeo nhẫn cưới, muốn lờ đi cũng khó.
Giọng Thẩm Hạc Xuyên rất đều đều, nhưng giống đang khoe, trưởng phòng Lưu đột nhiên nhảy số, vỗ tay khen: "Hoa thật sự rất đẹp! Màu xanh vừa cao quý lại thanh lịch, rất hợp với khí chất của Thầm tổng, phu nhân đúng là một người có gu!"
Thẩm Hạc Xuyên hài lòng gật đầu, cũng không quên giải thích: "Không phải là phu nhân, là tiên sinh(*)."
(*)Tiên sinh là cách gọi bạn đời (nam) cổ của Trung, ngày nay thì thường mọi người hay gọi là: mình, nhà tôi, ông xã,... theo kiểu hiện đại. Nhưng "tiên sinh" là cách gọi tôn trọng, cao quý hơn một xíu. Tui rất thích cái xưng hô này, nên mới cố tình dịch "tiên sinh" thay vì "ngài" với cả Thẩm tiên sinh luôn. Kiểu cũng giống như là tiên sinh nhà Kiều Nhạc ý hihi :3
Trưởng phòng Lưu: "!!!"
Tui đang ăn một quả dưa siêu to khủng lồ gì thế này!!
Trưởng phòng Lưu há hốc, Thẩm Hạc Xuyên trở lại vấn đề: "Nói chuyện công việc đi."
"... Dạ dạ dạ."
Mãi đến khi ra khỏi văn phòng của Thẩm Hạc Xuyên, trưởng phòng Lưu vẫn lẩn thà lẩn thẩn như thoát xác.
Trên đường về thì gặp Judy. Cô thấy trưởng phòng Lưu đi sai hướng, lập tức nhắc nhở: "Trưởng phòng Lưu à, ngài muốn đi đâu thế? Bên đó là toilet nữ."
Trưởng phòng Lưu: "Ớ!", ngẩng đầu thấy ký hiệu "Toilet nữ" trên đầu, gương mặt già nua không khỏi đỏ ửng, xấu hổ nói: "Xin lỗi, tôi không để ý."
"Dự án xảy ra vấn đề ạ?" Judy đi cùng ông, vừa đi vừa hỏi: "Tôi thấy báo cáo tiến độ gửi lên khá ổn mà?"
"Ổn ổn, tiến độ còn nhanh hơn dự kiến nữa." Nhắc đến dự án dang dở, trưởng phong Lưu cười toe toét, nếu không có gì bất ngờ thì tiền thưởng năm nay sẽ tăng 1/3 so với năm ngoái.
"Tốt quá rồi!" Judy chúc mừng xong lại hỏi: "Thế sao trông ngài hồn lìa khỏi xác vậy?"
Judy là thư ký thân tín của Thẩm Hạc Xuyên, là người kế cận nhất với Thẩm Hạc Xuyên trong tập đoàn, cũng là người hiểu Thẩm Hạc Xuyên nhất trong toàn thể nhân sự. Trưởng phòng Lưu biết hỏi chuyện riêng của sếp khá sai trái, nhưng những lời Thẩm Hạc Xuyên vừa nói làm ông quá ư tò mò.
"Judy à, tôi hỏi cô chuyện này nhé." Trưởng phòng Lưu kéo người sang một bên, nhìn trái ngó phải rồi nói nhỏ nhất có thể: "Nửa kia của Thẩm tổng là nam à?"
Hoá ra là vì chuyện này.
Judy biết ngay là ông đã thấy đoá hoa trong văn phòng của Thẩm Hạc Xuyên, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Trưởng phòng Lưu à, tọc mạch chuyện cá nhân của sếp không hay lắm đâu."
'Không! Không! Không!" Trưởng phòng Lưu vội xua tay: "Không phải là tọc mạch, hoàn toàn không phải là tọc mạch, sếp tự nói đấy!"
"Thẩm tổng tự nói ạ?" Judy ngạc nhiên, sếp nhà mình đâu phải người chủ động thế chớ!
"Sếp nói thế nào ạ?" Cô tò mò hỏi.
Trưởng phòng Lưu trả lời: "Trên bàn làm việc có bó hoa đó, sếp hỏi tôi có đẹp không, còn bảo là tiên sinh của sếp tặng."
Judy: "..."
Ghét ghê! Xem người có tình yêu nói gì kìa!
Nhưng Judy không ngờ là Thẩm Hạc Xuyên chưa dừng lại ở đó.
5:20 chiều.
Judy đang ở văn phòng báo cáo lịch trình ngày hôm sau cho Thẩm Hạc Xuyên, điện thoại trong tầm tay anh đổ chuông, giơ tay ngắt lời cô, nghe điện.
"Em đến rồi à?" Thẩm Hạc Xuyên hỏi: "Ở dưới sảnh? Ừ, ừm, anh tan sở rồi."
Judy: "..." Rõ ràng còn 10 phút nữa.
"Anh xuống ngay đây."
Thẩm Hạc Xuyên cúp điện thoại, nói với Judy: "Nhắn lịch trình qua We Chat cho tôi, những việc khác thì mai nói tiếp, cô cũng tan sở đi."
Được về sớm thì đương nhiên là thích, cô dẹp vẻ sượng trân: "Vâng thưa Thẩm tổng."
Nói rồi liền lui khỏi văn phòng sếp tổng.
Thẩm Hạc Xuyên tắt máy tính, cầm áo khoác ở bên cạnh mặc vào, ôm bó hoa chuẩn bị đi về, mới được hai bước thì dừng lại, đặt hoa xuống, đi vào phòng nghỉ.
Trong phòng nghỉ có tủ quần áo sơ cua, anh đứng trước gương tự chấm điểm bản thân.
Kiểu tóc: OK!
Quần áo: OK!
Giày: OK!
Từ trên xuống dưới quá OK!
Thẩm Hạc Xuyên hài lòng gật đầu, kéo cửa tủ kính ra, chọn một chai nước hoa xịt lên cổ tay, bấy giờ mới ôm hoa rời đi.
Judy trở lại bàn làm việc, chưa vội về mà bàn với bạn thân xem tối nay tính đi ăn gì.
Hai người đang cãi nhau um sùm giữa thịt nướng hay lẩu, cửa văn phòng sếp tổng mở ra.
Cô ngẩng lên, thấy Thẩm Hạc Xuyên ôm đoá hoa xanh bước ra, gọi anh theo phản xạ: "Thẩm tổng."
Thẩm Hạc Xuyên dừng chân, khá ngạc nhiên khi thấy Judy vẫn còn ở công ty: "Sao vẫn chưa tan làm đi?"
"Tôi về..."
"Do không có ai hẹn à?" Thẩm Hạc Xuyên hỏi.
Judy: "..."
Ý là cả thế giới này mỗi sếp là sắp đi hẹn hò hả?!
Đúng lúc này có người đẩy cửa bước vào: "Chị Judy, chúng em muốn xác nhận lại lịch họp ngày kia... Chào Thẩm tổng!"
Người đến là Tiểu Trần phòng PR, vừa thấy Thẩm Hạc Xuyên liền vội vàng chào hỏi. Anh gật đầu: "Có việc à?"
"Chúng tôi muốn xác nhận lại tiến trình của buổi họp ngày kia ạ." Tiểu Trần nhìn bó hoa trong lòng anh: "Hoa của Thẩm tổng đẹp quá ạ!"
Thẩm Hạc Xuyên nhìn cô với ánh mắt đương nhiên, dùng giọng cực kỳ tự nhiên bảo: "Của tiên sinh nhà tôi tặng."
Judy: "..."
Tức ghê hông! Xấu xa y như những gì trưởng phòng Lưu nói!
"Mọi người cứ bàn việc đi, tôi đi trước". Thẩm Hạc Xuyên nói rồi ôm hoa đi ngang qua hai cô nàng.
Anh vừa khuất bóng, Tiểu Trần liền nổi máu buôn dưa như trưởng phòng Lưu, chuyện công việc quẳng đi từ đời nào, túm lấy Judy: "Chị Judy! Chị có nghe được không ạ? Thẩm tổng nói là tiên sinh nhà mình tặng hoa á!"
Tai Judy suýt điếc vì âm lượng to kh.ủng bố của cô nàng: "Nghe rồi, nghe rồi, tiên sinh của sếp tặng hoa, nghe thủng rồi!"
Tiểu Trần ôm mặt, mặt rất là đắm đuối con cá chuối: "'Tiên sinh' á! Sao nghe tình thế không biết!"
Judy nhìn biểu cảm mơ mộng như trong phim của đối phương, vươn tay chọc trán cô nàng: "Tỉnh lại đi em, bản thân còn chưa có người yêu mà xuýt xoa tình yêu của người khác làm gì?!"
Tiểu Trần cười he he, tò mò quá trời: "Chị Judy, chị là cánh tay phải của Thẩm tổng, chắc chắn đã gặp người yêu của sếp nhỉ? Có đẹp trai không ạ? Là kiểu trai đẹp nào ạ?"
Judy: "..."
Đương nhiên là đẹp trai rồi! Nếu không sao cô lại vội vàng tán tỉnh người ta, còn suýt bị sếp bắt tận tay kìa!
"Chị Judy, chị sao thế ạ?" Tiểu Trần khua khua tay: "Sao mặt táo bón dữ zạ?"
"..."
Nhớ lại khoảnh khắc đội quần ấy, Judy liền đánh trống lảng: "Thôi thôi, hết giờ làm việc rồi, đừng buôn chuyện của sếp nữa, ngày mai đi làm thì bàn cái khác đi."
Tiểu Trần: "Bàn cái gì ạ?"
"Bàn chuyện công việc." Judy bảo: "Làm những việc nô lệ của tư bản nên làm."
Tiểu Trần: "..." Thế thôi khỏi!
Thẩm Hạc Xuyên rời khỏi phòng thư ký, bấm thang máy đi xuống.
Hôm nay không dùng thang máy chuyên dụng mà đi thang máy thường. Thang đến tầng 21 thì dừng, cửa mở ra, những người đang chờ ở ngoài thấy sếp tổng liền hoá đá.
Mọi người đồng loạt hô: "Chào Thẩm tổng!"
"Ừm." Thẩm Hạc Xuyên đứng trong thang máy, hỏi: "Không vào à?"
"Sếp cứ đi đi ạ, chúng tôi đợi chuyến sau." Trưởng phòng kinh doanh xua tay, không thể làm ngơ bó hoa trong tay anh: "Hoa của sếp đẹp quá!"
Thẩm Hạc Xuyên khẽ gật đầu: "Tiên sinh nhà tôi tặng."
Mọi người: "!!"
Cửa thang máy đóng lại, mọi người ai nấy nhìn nhau, không hẹn mà cùng thốt lên: "Vãi chưởng!".
Cùng lúc đó, nhóm chat nội bộ giật cục lên tục.
【Vừa nãy tôi gặp Thẩm tổng ở thang máy tầng 23. Sếp ôm một bó hoa, khoe là được tiên sinh nhà mình tặng...】
【Tôi... tôi... tôi ở tầng 21 cũng gặp nè!!】
【Tôi thì gặp ở tầng cao nhất á!】
【??? Chỗ nào? Chỗ nào nữa? Tôi ở tầng 10, giờ chạy ra bấm thang có kịp không?】
【Nãy lái xe của Thẩm tổng bảo tối nay được nghỉ đấy! Liệu có phải honey của sếp đến đón không?】
【Hẳn là vậy đi? Tiểu Đào trực lễ tân đâu? Hóng lẹ lên!! @Tiểu Đào】
【Tôi đang ở quầy lễ tân đây! Đã thấy Thẩm tổng xuống đến nơi dâu?】
【Tới rồi! Tới rồi! Thẩm tổng xuống đến tầng 1 rồi!】
Thang máy xuống đến tầng 1, Thẩm Hạc Xuyên ôm hoa bước ra, đàn người như cá cảnh hào hứng chào anh, anh chỉ đáp lại đơn giản rồi ra khỏi cửa chính.
Tiểu Đào trực lễ tân thân mang nghiệp lớn, giả vờ sắp xếp lại giá đựng tờ rơi trong sảnh, như gián điệp mần mò theo Thẩm Hạc Xuyên.
Một chiếc Mercedes đen đậu trước cửa chính.
Thẩm Hạc Xuyên chỉ liếc mắt liền nhận ra đó là xe của Kiều Nhạc, ôm hoa bước đến.
Tiểu Đào thậm thụt đằng sau, cập nhật trong nhóm chat: Đối tượng tình nghi xuất hiện rồi!
Sau đó cô thấy cửa ghế lái được mở ra, một cậu trai cao gầy mặc áo khoác lông màu đen bước xuống, vòng sang ghế phó lái mở cửa cho Thẩm Hạc Xuyên.
Có người réo ời ời trong group mà Tiểu Đào không rảnh xem, đôi mắt cứ dính chặt lên hai người trước mặt.
Khoảng cách hơi xa, cô không nghe rõ hai người nói cái gì, nhưng có thể thấy Thẩm Hạc Xuyên cười tươi rói và cái nắm tay ngắn ngủi nhưng tình tứ của đôi bên.
Đợi hai người lên xe, cô mới sực tỉnh mà lướt nhóm chat, có người bảo cô nhớ chụp ảnh.
Tiểu Đào: "..." Xin lỗi nhá, quên mất tiêu...
Trong xe, Kiều Nhạc nghiêng người thắt đai an toàn giúp Thẩm Hạc Xuyên. Anh chớp mắt, tự dưng thấy quái quái ở đâu á.
"Anh xịt nước hoa à?" Mũi Kiều Nhạc giật giật, kéo tay Thẩm Hạc Xuyên, hít hít cổ tay.
Mùi gỗ thoang thoảng quyện với chút mùi biển man mát, gợi lên khí chất điềm tĩnh, khiêm tốn, rất hợp với con người Thẩm Hạc Xuyên.
Kiều Nhạc ghé sát lại, mũi cọ lên tay của Thẩm Hạc Xuyên làm anh hơi ngứa. Thẩm Hạc Xuyên nhanh chóng bị cuốn theo: "Ừm, thơm không em?"
"Thơm ạ." Kiều Nhạc gật đầu.
Không uổng công xịt xịt.
Thẩm Hạc Xuyên khẽ cong môi: "Nếu em thích thì anh sẽ tặng em..."
Anh đang nói thì đột nhiên khựng lại, ngón tay khẽ co lại.
Miệng Kiều Nhạc đặt trên cổ tay anh, đôi mắt lấp lánh ý cười, ngước lên: "Không cần đâu ạ, cứ thế này là được."
Thẩm Hạc Xuyên: "!!"
Tim đột nhiên thót lên một cái.
Anh đảo ngược tay nắm tay Kiều Nhạc, cúi xuống. Đúng lúc cậu đang ngẩng đầu, hai người vừa xinh trao nhau nụ hôn sâu đầy dịu dàng.
Mấy phút sau, Kiều Nhạc đẩy anh ra, khởi động xe: "Được rồi, hôn tiếp thì không đi ăn được đâu. Em đã cất công đặt bàn đó, đừng bỏ uổng!"
Thẩm Hạc Xuyên cố nín cõi lòng mon men trồi lên, cũng hiểu tình trạng hiện tại của Kiều Nhạc không phù hợp để tiến thêm một bước.
Anh hít thở thật sâu, cầm điện thoại để không nghĩ đến chuyện đó nữa, vừa mở We Chat liền thấy tin nhắn của Bùi Văn Kính.
Bùi Văn Kính: [hình ảnh]
Bùi Văn Kính: Có bạn trai nhỏ tuổi đúng là đã he, tôi chua khú lên rồi!
?
Thẩm Hạc Xuyên bấm vào ảnh đối phương gửi cho mình, phát hiện ra là ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Kiều Nhạc.
Kiều Nhạc Nhạc Nhạc: [hoa tươi] Món quà nho nhỏ dành cho bạn trai~ Bây bi của tui thì tui chìu~
Đính kèm ảnh bó hoa hôm nay.
Thẩm Hạc Xuyên nhìn trân trân vào bài đăng, rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
... Sao mà thấy ngượng ngượng mà thích thích thế nào ý!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.