🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiếng gọi "Chị dâu" này suýt thì làm Trần Lệ lên cơn đau tim.

Bà không ngờ năm mới Tết đến lại gặp phải Lương Thục Linh ngay cửa nhà. Đã 3 năm kể từ khi Lương Thục Linh đi Thâm Quyến, họ cũng mất liên lạc luôn.

"Cô đến đây làm gì?" Trần Lệ nhìn Lương Thục Linh:  "Áo gấm về làng à?"

"..." Lương Thục Linh nhíu mi, quay đầu bảo tài xế đi trước, chờ xe rời khỏi mới hỏi Trần Lệ: "Anh cả đâu chị?"

"Anh của cô à." Trần Lệ bảo: "Sáng nay thì ở nhà, nhưng giờ chắc đi kiếm ăn chỗ khác rồi, con cái cũng mặc kệ."

Bà nói đầy mỉa mai khiến Lương Thục Linh khó chịu, nhưng giờ có việc cần nhờ nên phải mềm mỏng: "Chị à, hôm nay em về không phải để cãi nhau với chị, chị đừng móc mỉa em."

Thật ra Trần Lệ là người tính nết hiền hoà, rất ít khi cáu giận, nhưng vừa thấy Lương Thục Linh liền sục sôi không nguôi.

"Tôi móc mỉa cô?" Trần Lệ bật cười: "Cô dám làm mà còn sợ người ta nói móc mình à? Tôi đang bận, không rảnh đón tiếp, cô đi đi."

Nói rồi, bà lập tức xoay người, Lương Thục Linh bám theo, đánh giá khoảnh sân: "Nhà mình vẫn như ngày xưa, chẳng có gì thay đổi."

Trần Lệ đáp: "Đâu thay đổi nhiều như cô."

Lương Thục Linh của hiện tại khác hẳn với quá khứ, người dắt đầy trang sức lộng lẫy, quần áo, túi xách toàn hàng hiệu, nhìn một cái là biết đổi đời giàu sang.

Nhìn bà ta vàng bạc đầy người, Trần Lệ không khỏi nghĩ đến Kiều Nhạc.

Nhớ lại khoảng thời gian Kiều Nhạc phải bảo lưu đến công trường bốc vác, khi về nhà hai lòng bàn tay đều là những vết xước lớn nhỏ.

Nhớ lại ngày này Tết năm ngoái, Kiều Nhạc vì đồng tiền mà một bữa cơm đoàn viên cũng không thể ăn.

Trần Lệ càng nghĩ càng giận, với Lương Thục Linh càng thêm ngứa mắt: "Rốt cuộc cô đến đây làm gì?"

"Em về để hỏi anh chị tình trạng của Nhạc Nhạc và Tiểu Mãn..."

"Còn hỏi cái gì nữa?" Trần Lệ cắt ngang: "Lúc cần hỏi thì không hỏi, lúc không cần thì cứ nằng nặc là thế nào."

Lúc cần hỏi là khi nào, lòng cả hai đều rõ ràng.

Lương Thục Linh: "Em biết chị trách em đi biệt tăm, nhưng em cũng có nỗi khổ của mình."

"Khổ đến cỡ nào mà phải vứt bỏ, không buồn quan tâm đến hai đứa trẻ? Cô ly hôn với Kiều Dũng không sai, nhưng lúc Kiều Dũng xảy ra chuyện thì Nhạc Nhạc mới 18 tuổi, Tiểu Mãn được 4 tuổi. Sao cô có thể nhẫn tâm mặc kệ hai đứa nó hả?"

Trần Lệ thật sự không thể hiểu được lý do vì sao một người mẹ lại có thể vô tâm nhường đó.

Lương Thục Linh cứng họng, im bặt một hồi mới nói: "Chị không phải em, nên chị không hiểu đâu."

"Tôi không biết, cũng không cần biết." Trần Lệ một đao diệt sạch: "Tôi chỉ biết Kiều Dũng là một người bố tồi, cô thì cũng chẳng phải người mẹ tốt thôi."

"Em không muốn tranh luận với chị." Lương Thục Linh nói: "Hôm nay em muốn hỏi chị chuyện của Nhạc Nhạc."

Bà ta kể lại chuyện mình đụng phải Kiều Nhạc ở tiệc từ thiện hôm nọ, Trần Lệ vừa nghe đối phương đã gặp Kiều Nhạc, lập tức hỏi: "Sau đó thì sao? Người thì cô thấy rồi, sao không tự hỏi thằng bé, chạy về hỏi tôi làm gì?"

Thật ra Lương Thục Linh muốn hỏi, nhưng lúc ấy không có cơ hội.

Mấy hôm nay bà ta bận rộn đi chào hỏi khắp nơi với Lưu Phong, sắp xếp mãi mới được buổi về quê.

Bà ta hỏi số điện thoại của Kiều Nhạc từ Trần Lệ, Trần Lệ từ chối thẳng thừng: "Tôi không có, cô muốn thì gọi 114(*) tìm đi."

(*)S tra cu thông tin ging 1080 ca Vit Nam mình y.

"Trần Lệ!" Kiên nhẫn của Lương Thục Linh bị bào sạch, mặt nhăn nhúm: "Tôi muốn xin số điện thoại của con tôi thì làm sao? Chị chỉ là mợ của nó thôi, còn tôi mới là mẹ ruột!"

"Giờ cô mới biết mình là mẹ ruột à?!" Trần Lệ hỏi ngược: "Khi Nhạc Nhạc bị người ta đến tận nhà đòi nợ thì cô ở đâu? Lúc Nhạc Nhạc buộc phải thôi học đi làm trả nợ, sao cô không nhớ mình là mẹ thằng bé?"

"Thôi học?" Lương Thục Linh sững sờ: "Nhạc Nhạc thôi học ư? Sao có thể? Chẳng phải nó thi đỗ đại học Vân Kinh à? Sao lại..."

Bà ta đang nói thì đột nhiên im bặt, qua ánh mắt trào phúng của Trần Lệ mới sực tỉnh. Đúng vậy, trong hoàn cảnh bố tự sát, mẹ mất tích, nhà lại đối mặt với khoản nợ kếch xù, sao Kiều Nhạc có thể đi học tiếp được?

Trần Lệ không muốn tiếp tục phí nước bọt với bà ta, tiếp tục xử lý đống khoai lang khô, lạnh giọng tiễn khách: "Cô đi đi, tôi không muốn lắm lời với cô."

"Chị dâu..."

Lương Thục Linh lại muốn nói gì đó, ở cửa lại có tiếng trẻ con: "Ông ơi, anh Tiểu Mãn về rồi, ông có thể đốt pháo hoa với con không ạ?"

"Được được, ông chơi với con!"

Lương Thục Linh quay đầu, liền thấy anh cả Lương Kiến Thành của mình đang dắt cháu gái đi vào.

Lương Kiến Thành đối mặt với bà ta, chân khựng lại, ngần ngừ gọi: "Thục Linh?"

Đã bao lâu không được gặp lại anh ruột, mắt Lương Thục Linh hơi nóng lên: "Anh, anh về rồi..."

Chẳng ngờ, chỉ giây sau mặt Lương Kiến Thành sầm xuống: "Cô đến đây làm gì?"

Lương Thục Linh đi đến: "Em đến thăm mọi người, bao năm rồi không gặp."

"Đừng gọi tôi là anh." Giọng Lương Kiến Thành lạnh băng, bảo cháu nội vào nhà trước, sau đó hỏi Lương Thục Linh: "Cô còn về đây làm gì? Chẳng phải đã bảo cả đời sẽ không quay lại ư?"

Năm ngoái, Lương Thục Linh dùng số lạ báo mình đã tái hôn qua tin nhắn, chuẩn bị đi Hong Kong với chồng mới, có lẽ cả đời này sẽ không về quê nữa.

Lương Kiến Thành không tiết lộ với Kiều Nhạc, vì gọi lại số đó thì thuê bao, nói cho cậu chỉ tăng thêm sự đau lòng.

Đúng là ngay từ đầu Lương Thục Linh không có dự tính quay lại, là Lưu Phong quyết định chuyển đến thành phố Vân Kinh, mấy năm nay công ty làm ăn thiếu hiệu quả, muốn tìm đường kinh doanh mới.

Thật ra Lưu Phong không cần vợ đi theo, nhưng bà ta lại không yên tâm để chồng bôn ba một mình.

Gặp Kiều Nhạc là ngoài dự kiến.

"Anh à." Lương Thục Linh lau nước mắt, khoé mắt đỏ ửng nói: "Em biết anh giận em, nhưng mấy năm nay em sống không hề dễ, một mình xa xứ, bao khổ đau chẳng biết giãi bày với ai. Anh là anh cả của em, chúng ta chảy chung dòng máu, nếu anh không hiểu, không thông cảm cho em, vậy cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa?"

Một màn khóc lóc kể lể thảm thương, Lương Kiến Thành vốn không phải người máu lạnh vô tình, nghe em gái than khóc, lòng cũng rất khó chịu: "Thục Linh..."

Trần Lệ ở cạnh trợn mắt, cắt ngang: "Rồi rồi, anh em nhà cô muốn tâm sự thì ra ngoài đi, đừng làm ướt khoai lang của tôi. Xúi quẩy!"

"..." Lần đầu tiên Lương Thục Linh thấy chị dâu chanh chua như này, mặt mũi liên tục bị chà đạp.

Bà ta không muốn tiếp tục than thở vô ích với Trần Lệ, bảo Lương Kiến Thành: "Anh, chúng mình ra ngoài đi, đừng để chị dâu giận."

Tuy ngoài miệng Lương Kiến Thành cứng rắn, nhưng thật lòng rất nhớ thương đứa em gái này, gật đầu: "Ừ."

Hai người toan bước đi, Trần Lệ gọi ông lại: "Lương Kiến Thành."

Lương Kiến Thành dừng chân, Lương Thục Linh đi rồi, bà mới rì rầm với chồng: "Cô ta về để moi chuyện của Nhạc Nhạc. Tôi cảnh cáo ông, nếu ông bép xép thì cái nhà này tan tành luôn đấy."

Nói rồi, bẻ đôi củ khoai lang cái rắc.

Lương Kiến Thành: "..."

Lương Thục Linh không moi móc được gì từ Trần Lệ, liền chuyển mục tiêu sang Lương Kiến Thành. Anh của bà ta dễ mềm lòng, từ bé đã nhường nhịn, nghe lời em gái.

Nhưng chẳng ngờ Lương Kiến Thành lại đứng cùng một mặt trận với Trần Lệ, nhất định không tiết lộ thông tin của Kiều Nhạc.

Mặt bà ta khổ đau, giọng nghèn nghẹn: "Anh à, em là mẹ của Nhạc Nhạc và Tiểu Mãn, khó khăn lắm mới về được một chuyến, chẳng lẽ một cơ hội để quan tâm các con cũng không thể có ư?"

"Anh không quyết định được chuyện này." Lương Kiến Thành vẫn rất cương quyết: "Nếu em đã gặp Nhạc Nhạc, anh sẽ trao đổi với thằng bé tấm lòng của em. Nếu thằng bé muốn thì sẽ chủ động liên hệ em."

"Anh à..."

"Đừng nói nữa." Lương Kiến Thành cắt ngang: "Khi đi thì phải lường trước kết quả này chứ, nhân quả của ai thì người ấy tự gánh."

Lương Thục Linh: "Anh thật sự không muốn giúp em ư?"

Lương Kiến Thành: "Anh không giúp được."

Hai người căng thẳng một lúc, Lương Thục Linh lau nước mắt, lùi xuống một bước, đưa số điện thoại của mình cho Lương Kiến Thành, nhờ ông gửi cho Kiều Nhạc.

Lương Kiến Thành ghi nhớ, hỏi em gái có muốn ở lại ăn cơm không.

Lương Thục Linh không đạt được mục đích, còn bị Trần Lệ châm chọc, mỉa mai, nào có tâm trạng ăn uống.

"Em còn có việc."

Rồi cứ dặn đi dặn lại Lương Kiến Thành, nhất định phải truyền lời đến Kiều Nhạc mình đã đến tìm thằng bé, rằng mẹ rất nhớ hai đứa.

Sau khi bà rời đi, Lương Kiến Thành kể cho vợ. Trần Lệ nghe vậy, thở dài: "Đợi Nhạc Nhạc về thì nói với thằng bé, để nó tự quyết định."

Lương Kiến Thành gật đầu, đến tối mới gọi điện cho Kiều Nhạc, thuật lại việc Lương Thục Linh tìm đến cửa.

Kiều Nhạc hơi bất ngờ, còn tưởng Lương Thục Linh sẽ né tránh mình, dẫu gì bà ta đã có gia đình mới rồi.

Thẩm Hạc Xuyên tắm xong, đi ra thấy Kiều Nhạc ngồi trên giường, cầm điện thoại thẫn thờ, đi đến hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Dạ?" Kiều Nhạc ngẩng lên, đập vào mắt là tấm thân trần trụi của Thẩm Hạc Xuyên, tầm mắt dừng trên từng múi cơ bụng vẫn còn lăn hai giọt nước.

Săn chắc, gợi cảm, đẹp tuyệt trần.

Vô cùng vô cùng quyến rũ.

Từ khi mang thai, hai người vẫn luôn trong trạng thái "ăn kiêng", lâu rồi chưa thân mật.

Đột nhiên ngắm được body ngon nghẻ, mắt Kiều Nhạc không thể dời đi: "Sao anh không mặc quần áo hả?"

Thẩm Hạc Xuyên vừa lau tóc vừa nói: "Anh quên không mang vào, nhà mình cũng đâu có ai, chẳng sao."

Hai người đã về Lâm Giang, còn Kiều Mãn ở nhà ông bà, thím Dương vẫn đang nghỉ Tết.

Trong nhà còn đúng đôi chồng chồng.

Câu này vốn chẳng có ý nghĩa sâu xa, nhưng lọt vào tai Kiều Nhạc lại biến thành ý khác.

Nhà không có ai, có thể làm vài chuyện ấy ấy.

Cậu nhìn chằm chằm cơ bụng của Thẩm Hạc Xuyên, muốn thò tay sờ.

Trên thực tế thì cậu làm rồi, vươn tay ấn ấn cơ bụng rắn chắc, còn xoa xoa mấy cái.

Bàn tay đang lau đầu của Thẩm Hạc Xuyên dừng lại, cúi xuống nhìn đối phương: "Thích không em?"

"Thích ạ." Tay Kiều Nhạc vẫn còn rờ trên cơ bụng, cảm nhận trọn vẹn xúc cảm, càng sờ càng khiến ngọn lửa bùng cháy, cơ thể rục rịch mon men.

Tưởng tượng lại những cảnh bíp bíp đê mê của cả hai, lưng Kiều Nhạc nóng rẫy, ngẩng lên nhìn Thẩm Hạc Xuyên: "Thẩm Hạc Xuyên, hay chúng mình làm chút chuyện đi?"

Mắt cậu lộ rõ khao khát, Thẩm Hạc Xuyên biết còn cố hỏi: "Làm gì cơ?"

Kiều Nhạc kéo anh xuống, lí xí nói: "Làm mấy chuyện bíp bíp ấy."

Mặt Thẩm Hạc Xuyên cứng lại, nhắc nhở: "Em đang có thai đấy."

Kiều Nhạc giơ năm ngón tay xinh xinh lên, mặt đỏ lựng: "... Dùng cái này."

Tuy không thể đi vào, nhưng cậu đã qua 3 tháng rồi, dùng tay chắc là ổn.

Đây là lần đầu tiên Kiều Nhạc chủ động khi tỉnh táo, tự nói tự ngượng, lập tức nằm sải lai rồi kéo chăn che mặt: "Đến đây nào!"

Nhưng giây tiếp theo, lại nghe ai kia chính trực từ chối: "Không làm."

Kiều Nhạc: "??"

Kiều Nhạc kéo chăn xuống một xíu, thấy Thẩm Hạc Xuyên không giống đang đùa.

Chẳng lẽ anh ấy sợ làm mình bị thương?

Từ khi Kiều Nhạc mang thai, Thẩm Hạc Xuyên cẩn thận nâng niu, từ trước đến giờ cậu toàn được hưởng thụ thôi.

Nên cậu ngồi dậy, đưa tay kéo khăn tắm bên hông của Thẩm Hạc Xuyên: "Để em cởi cho anh."

Thẩm Hạc Xuyên túm tay cậu: "Không cần."

Kiều Nhạc: "???"

Này không làm, kia cũng không cần?

Chẳng lẽ...

Mắt Kiều Nhạc rơi trên bụng của anh, một suy nghĩ táo bạo bật lên, buột miệng thốt ra: "Anh cũng có bầu hả?!"

Thẩm Hạc Xuyên: "..."

Thôi mà...

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.