🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cho đến khi ra khỏi toà nhà tập đoàn Hoa Lang, Lương Thục Linh vẫn còn hoảng hốt.

Trước khi đi, Thẩm Hạc Xuyên bắt bà ký thoả thuận tự nguyện từ bỏ quyền nuôi dưỡng Kiều Mãn.

Lương Thục Linh đột nhiên mờ mịt, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng Kiều Nhạc: "Chào, cả đời này đừng bao giờ gặp lại."

Bà nhận thức rõ ràng, giờ đã thật sự mất đi cả hai đứa con.

Dù là Kiều Nhạc từng yêu bà hết mực, hay Kiều Mãn bi bô gọi mẹ, đã không còn bất kỳ liên quan gì đến bà ta nữa.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt trong túi, bà ta bừng tỉnh, lấy điện thoại ra.

Người gọi là Lưu Phong, hỏi vợ đi đâu, giọng vô cùng bực bội.

Thật ra tính nết của Lưu Phong rất tệ, Lương Thục Linh đã biết rõ từ khi mới quen, nhưng để leo lên tầng lớp cao hơn, bà ta vẫn luôn nhẫn nhịn.

Lương Thục Linh không ngờ Lưu Phong về nhanh vậy, nghe giọng có thể biết ông ta không đạt được mục đích, bà ta đi chuyến này cũng ra về tay không, quyết định không thể để chồng mình biết.

"Ở khách sạn buồn quá, tôi ra ngoài hít thở không khí." Lương Thục Linh tìm đại lý do: "Ông về rồi à? Tôi quay lại ngay đây."

Lưu Phong trong điện thoại rất hùng hổ, Lương Thục Linh không dám cúp điện trước, chờ ông ta tắt rụp mới cất di động.

Bà ta quay đầu nhìn toà nhà Hoa Lang, sau đó mới vẫy taxi.

Cùng lúc này, trên tầng cao nhất của toà nhà.

Kiều Nhạc cất thoả thuận, nhớ lại dáng vẻ uy hiếp Lương Thục Linh của Thẩm Hạc Xuyên, trêu ghẹo: "Thẩm tổng, nãy anh giống tổng tài bá đạo ghê!"

"Chỉ giống thôi à?" Thẩm Hạc Xuyên nhướn mày: "Chứ không phải đúng vậy sao?"

"Không phải." Kiều Nhạc đáp: "Nếu đúng là thế thì sẽ không chỉ dừng lại ở uy hiếp đâu."

Nụ cười của Thẩm Hạc Xuyên vụt tắt: "Thật sự anh rất muốn làm vậy."

Nhưng nghĩ cho Kiều Nhạc, lại không nỡ xuống tay.

"Thôi." Kiều Nhạc không nấn ná ở vấn đề này nữa: "Cứ vậy đi, sau này đừng dây dưa là tốt nhất, không cần phải phí thì giờ với bọn họ làm gì."

Thẩm Hạc Xuyên thấy vẻ mặt thanh thản của đối phương, thầm nhủ cậu đã thực sự buông xuôi, cũng yên lòng.

Tình trạng hiện tại của Kiều Nhạc khá nhạy cảm, anh cũng không mong cậu phải dồn sự quan tâm lên những thứ không đáng.

Hai ngày sau, Kiều Nhạc nhận được điện thoại của cậu ở quê, ông bảo Lương Thục Linh đã quay lại Hong Kong, nhờ anh trai chuyển lời cho Kiều Nhạc, mai này sẽ không quấy rầy họ nữa.

Kiều Nhạc vừa khám thai xong, nghe thế liền: "Dạ", nói cháu biết rồi.

Lương Kiến Thành hỏi Tết Nguyên Tiêu có về quê không. Kiều Nhạc nhớ mình chưa kịp báo việc có thai, vừa lúc chưa phải đi học, liền đáp có.

Cúp điện thoại, Kiều Nhạc nói Tết Nguyên Tiêu mình sẽ về quê, hỏi Thẩm Hạc Xuyên có thời gian không.

"Em muốn nói chuyện của các con với cậu mợ à?" Thẩm Hạc Xuyên hỏi.

"Vâng ạ, phải để họ biết chứ." Kiều Nhạc gật đầu, cậu mợ là người nhà, không muốn giấu diếm, dù gì mai này cũng phải đưa bọn trẻ về quê mà.

Đương nhiên Thẩm Hạc Xuyên sẽ không để cậu đi một mình, anh đâu có yên tâm, cầm tay đối phương: "Anh về cùng em."

"Dạ."

Đến Tết Nguyên Tiêu, Kiều Nhạc cùng Thẩm Hạc Xuyên về thị trấn Lưu Hà.

Lần này không đưa Kiều Mãn theo, vì bé đã đi du lịch với vợ chồng Ngô Tuệ Lam rồi.

Hai anh họ đã về nhà riêng nên nhà chỉ còn Trần Lệ và Lương Kiến Thành, cô quạnh hơn ngày Tết.

Khoai lang của Trần Lệ đã khô, gói cho Kiều Nhạc mấy hộp, bảo cậu mang biếu Ngô Tuệ Lam và Phương Gia Tự.

Vào bữa tối, Lương Kiến Thành mở vò rượu gạo tự ủ, rót cho Thẩm Hạc Xuyên, lại cho Kiều Nhạc một ly.

Thẩm Hạc Xuyên thấy vậy, đưa tay ngăn ông lại: "Nhạc Nhạc không uống được ạ."

"Một ly không sao đâu, cho ấm người." Lương Kiến Thành cầm vò rượu: "Nhạc Nhạc uống được mà, cứ yên tâm."

Trần Lệ cũng nói: "Uống một xíu cũng được, rượu nhà ủ nồng độ thấp, không phải lo con ạ."

Đúng là tửu lượng của Kiều Nhạc khá tốt, nhưng nay đã khác xưa.

Thẩm Hạc Xuyên và Kiều Nhạc liếc nhau, lần này về là để thông báo mang thai, không thể tiếp tục giấu diếm.

Kiều Nhạc ho nhẹ, nói đầy ẩn ý: "Cậu mợ à, giờ con không thể uống rượu được ạ."

"Sao lại thế?" Lương Kiến Thành khó hiểu.

Trần Lệ thì cẩn thận hơn, quan tâm hỏi liệu có phải bị bệnh không.

"Không có bệnh ạ, chỉ là..." Kiều Nhạc dùng khuỷu tay huých Thẩm Hạc Xuyên. Đối phương ngầm hiểu, tiếp lời: "Đang mang thai thì không thể uống rượu ạ."

Trần Lệ là người từng trải, nhưng vẫn chưa thẩm thấu được ý tứ, gật gật: "Đúng thế, trong thai kỳ thì nên kiêng rượu bia."

Lương Kiến Thành thì vẫn chẳng hiểu mô tê: "Thì liên quan gì đến mang thai? Nhạc Nhạc đâu có..."

"Có bầu ạ."

Kiều Nhạc xoa mũi: "Cậu, mợ, con đang có thai, các cháu được hơn 3 tháng rồi."

"Cạch!"

Đũa của Trần Lệ rơi xuống bàn, Lương Kiến Thành suýt không cầm chắc vò rượu, Thẩm Hạc Xuyên ngồi cạnh nhanh nhẹn đỡ dùm ông, tránh làm nó vỡ tan nát.

"Con nói gì cơ?" Cả hai đồng thanh: "Có cái gì?"

Thẩm Hạc Xuyên đáp: "Có thai, hơn 3 tháng ạ."

"..."

Không khí đông cứng, bàn ăn bốn người thì hai người bị hoá đá.

Chốc sau, Lương Kiến Thành mới nuốt nước bọt cái ực, mặt hoang mang: "Sao cậu chưa uống đã say rồi?"

"Say cái đầu ông!" Trần Lệ tỉnh táo lại, đập bốp lên lưng chồng, cực kỳ nghiêm túc nhìn Kiều Nhạc với Thẩm Hạc Xuyên: "Các con đang nói gì vậy? Đây là chuyện có thể giỡn à?"

Kiều Nhạc và Thẩm Hạc Xuyên cùng đáp: "Không có giỡn ạ."

Kiều Nhạc giải thích: "Con đã định nói với cậu mợ từ Tết, nhưng đợt ấy gặp chút rắc rối nên phải nấn ná đến hiện tại."

Cậu nhìn Lương Kiến Thành và Trần Lệ, chân thành nói: "Cậu, mợ, hai người là người thân duy nhất của con. Khi gặp khó khăn, vì được cậu mợ giúp đỡ nên mới có thể cắn răng vượt qua, nên con không muốn giấu hai người."

Cậu khiến hai vị trưởng bối rưng rưng. Lương Kiến Thành vốn là người dễ xúc động, lập tức nghèn nghẹn: "Nói những cái đó làm gì, chúng ta là người một nhà, đừng khách sáo vậy chứ."

"Đúng đúng, đừng câu nệ con ạ." Trần Lệ tiếp lời: "Nhưng giải thích cho mợ nghe rốt cuộc là sao đã? Sao một đứa con trai như con lại mang thai được?"

Kiều Nhạc dùng lý thuyết của bác sĩ phổ cập một chút. Trần Lệ nghe xong, vẫn khó lòng tin nổi: "Kỳ diệu quá! Thế bác sĩ khoa sản nói thế nào? Có nguy hiểm không? Liệu sinh nở có ảnh hưởng đến cơ thể của con không?"

Ảnh hưởng thì phải có, dẫu gì cơ thể đàn ông cũng không có ống sinh tự nhiên.

Nhưng Kiều Nhạc không muốn làm hai người lo lắng, chỉ có thể bảo cho đến bây giờ thì mọi thứ vẫn ổn định, tất cả các chỉ số đều đạt chuẩn.

"Ổn thì tốt, ổn thì tốt." Trần Lệ cứ lặp đi lặp lại, mắt dừng trên bụng Kiều Nhạc.

Kiều Nhạc mặc áo rộng, bên ngoài còn khoác áo lông, chỉ nhìn qua thì không thấy có gì thay đổi, có điều mặt tròn hơn hồi trước.

Bà có thể thấy được, sau khi ở bên Thẩm Hạc Xuyên, Kiều Nhạc được chăm bẵm rất chu đáo.

"Nhà con đã biết chưa?" Trần Lệ hỏi Thẩm Hạc Xuyên.

"Mọi người đều biết rồi ạ." Thẩm Hạc Xuyên đáp.

Trần Lệ hỏi: "Các con đã nghĩ kỹ khi giữ lại đứa nhỏ chưa?"

"Dạ rồi." Kiều Nhạc gật đầu, lại thả thêm một quả bom: "Là hai đứa, sinh đôi ạ."

"Sinh đôi á?!"

Trần Lệ và Lương Kiến Thành cùng trân trối: "Sinh đôi?"

"Cũng quá..."

Trần Lệ không tìm được từ phù hợp, nhưng từ biểu cảm cho thấy bà rất vui mừng, mà vui xong lại bắt đầu lo lắng: "Hai em bé à, vậy sinh thế nào? Sinh mổ hả?"

Lương Kiến Thành nhớ hồi xưa Trần Lệ sinh đứa thứ hai bị xuất huyết nhiều, cũng bắt đầu sốt sắng: "Sinh con không đơn giản đâu, đặc biệt Nhạc Nhạc còn là con trai, thế thì nguy hiểm lắm, bác sĩ nói sao?"

Những gì ông bà lo lắng thì Thẩm Hạc Xuyên đã lo từ trước, đã chuẩn bị đủ đầy.

Thẩm Hạc Xuyên đáp: "Ở nước ngoài có vị bác sĩ có kinh nghiệm sinh mổ cho đàn ông, con đã liên hệ với đối phương, tới lúc đó mời người ta đến, hoặc chúng con sẽ sang bên đó."

Trần Lệ vẫn không yên lòng: "Có đáng tin không?"

"Cậu mợ, mọi người đừng lo." Kiều Nhạc trấn an: "Bác sĩ bảo tình trạng sức khoẻ của con rất tốt, chỉ số của các bé đều ổn định, sẽ không có vấn đề gì đâu ạ."

Nghe bọn cậu nói thế, Lương Kiến Thành với Trần Lệ mới thoáng yên tâm, tiêu hoá dần tin tức chấn động này.

Trần Lệ nói: "Thế thì không uống rượu được rồi, con uống nước dừa đi."

Bà lấy bình nước dừa, rót vào cốc cho Kiều Nhạc rồi bảo: "Đây cũng coi như là tin tốt lành của nhà mình, đáng để chúc mừng!"

Cả nhà nâng ly, mỗi người uống một ngụm, Trần Lệ hỏi tiếp: "Thế về sau chăm con thế nào? Các con đều là đàn ông, hẳn không có nhiều kinh nghiệm đi? Dì phải đi dạy, không lên thành phố được, có thuê bảo mẫu chưa?"

Lương Kiến Thành nói: "Một bảo mẫu chắc lo không xuể đâu nhỉ? Tận hai em bé mà."

"Cậu mợ yên tâm." Thẩm Hạc Xuyên nói: "Con đang tìm bảo mẫu, cũng đã chuẩn bị đủ những thứ cần thiết cho trẻ sơ sinh."

"Vậy là tốt rồi."

Chủ đề tiếp theo đều xoay quanh tụi nhỏ, thái độ của Trần Lệ và Lương Kiến Thành khi biết Kiều Nhạc có thai không khác mấy so với vợ chồng Ngô Tuệ Lam, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Ăn cơm xong, vẫn còn sớm nên Kiều Nhạc muốn ra ngoài đi dạo, các nhà trong thôn sẽ nổ pháo hoa mừng Tết Nguyên Tiêu.

Thẩm Hạc Xuyên không phản đối, lấy áo khoác và mũ cho đối phương.

Tết Âm lịch chưa qua bao lâu, Tết Nguyên Tiêu lại đến, trong thôn giăng đèn kết hoa muôn nơi, dù đường xá vắng vẻ nhưng không quá quạnh quẽ.

Hai người nắm tay thả bước, Thẩm Hạc Xuyên nhét một tay của Kiều Nhạc vào túi áo mình, mười ngón đan chặt.

Gia đình Kiều Nhạc đã chuyển lên thành phố Vân Kinh từ lâu. Hồi Kiều Dũng còn sống, chỉ có ngày Tết cả nhà mới về quê mấy hôm, nên Kiều Nhạc không quá quen thân với hàng xóm.

Sau khi ở bên Thẩm Hạc Xuyên, số lần về quê vậy mà tăng lên, chỉ có mấy thắng ngắn ngủi mà đã về mấy lần liền.

Hai người vừa đi vừa chuyện trò, thỉnh thoảng lại gặp vài người già quen mặt, đối phương chủ động chào, cậu sẽ cười đáp lại.

Có người dò hỏi về Thẩm Hạc Xuyên, cậu sẽ thoải mái giới thiệu đối phương là tiên sinh nhà mình.

Người ta nghe thế, bắt đầu càm ràm con nhà mình đã hơn 30 còn chưa cưới xin, khiến bố mẹ nhọc lòng, đau đầu.

Trong những tiếng ca cẩm của người già, Kiều Nhạc nhớ Thẩm Hạc Xuyên đã phải tìm mình ký hợp đồng hôn nhân, nhịn không được mà cúi đầu cười.

Đợi người hàng xóm đó đi khỏi, cậu quay sang hỏi Thẩm Hạc Xuyên: "Hồi trước anh cũng bị giục cưới như này à?"

"Cũng gần giống." Thẩm Hạc Xuyên cười cười: "Tam đại kim cương trong nhà thay nhau ra trận."

"Nên anh khổ không ai bằng mới kiếm em giải quyết vấn đề à." Kiều Nhạc vô cùng thấu hiểu, tại lần đầu ra mắt đã có cảm giác sắp bị khiêng đi động phòng ngay lập tức.

Nhớ lại cuộc điện thoại của Thẩm Hạc Xuyên khi đi công tác ở tỉnh khác, Kiều Nhạc tự dưng tò mò: "Nếu lúc ấy em không đồng ý nhận uỷ thác, anh định kiếm người khác hả?"

"Không đâu."

"Vì sao ạ?" Kiều Nhạc khó hiểu: "Chẳng phải anh rất đau đầu với việc đó sao?"

Trong khoảng thời gian này cứ liên tục xảy đến rắc rối bất ngờ, Thẩm Hạc Xuyên mới nhận ra mình vẫn chưa tỏ rõ tấm lòng của mình với Kiều Nhạc, khiến cậu mặc định hợp đồng hôn nhân chỉ để đối phó với phụ huynh.

Nghe câu hỏi, anh lập tức giải thích: "Anh không vội kết hôn."

"Dạ?"

"Mà là vội cưới em về nhà."

Kiều Nhạc bất ngờ.

"Hợp đồng chỉ là cái cớ thôi." Thẩm Hạc Xuyên trịnh trọng nhìn cậu, đôi mắt không thể che giấu tình yêu và si mê nóng bỏng: "Tìm em là vì thích em."

Ở đàng xa có chùm pháo hoa nổ tung, những mảng sắc màu nở rộ sau lưng Kiều Nhạc.

Rõ là tiếng pháo rền vang, nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ giọng nói của Thẩm Hạc Xuyên.

Thẩm Hạc Xuyên nói, thích em.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.