Dẫu gì việc đàn ông sinh con đúng là quá hiếm lạ, phẫu thuật không hề đơn giản, mất nhiều thời gian hơn so với sinh mổ thường.
Trước khi phẫu thuật, bác sĩ cảnh báo về các rủi ro, Thẩm Hạc Xuyên cũng đã ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm.
Trong suốt quá trình, những người chờ ở ngoài cũng rất lo lắng.
Ông cụ Thẩm tuổi cao, cả nhà không muốn để cụ để, nhưng cụ dứt khoát muốn chờ, cũng chỉ có thể chiều theo ông cụ.
Ngô Tuệ Lam và Trần Lệ nắm tay, vỗ về lẫn nhau.
"Đừng lo, bác sĩ là người có kinh nghiệm." Thẩm Chính Hòa trấn an mọi người: "Chúng ta cứ bình tĩnh, cả nhà đừng lo quá."
Ngô Tuệ Lam nhìn ông: "Vậy ông đừng rung chân nữa."
"..." Thẩm Chính Hòa cứng họng, ông có cái tật là cứ bồn chồn là chân run.
Mãi lâu sau cánh cửa mở ra, ai cũng hối hả đi tới, y tá mỉm cười: "Phẫu thuật rất thành công, là thai long phượng, hai bé rất khoẻ mạnh."
Cả nhà thở phào: "May quá! Người lớn cũng ổn chứ y tá?"
Y tá: "Sản phu cũng rất ổn định, chờ một lát là ra được."
Lúc Kiều Nhạc tỉnh thì đã nằm trong phòng VIP của trung tâm ở cữ Lập Hoa.
"Nhạc Nhạc!" Thẩm Hạc Xuyên luôn túc trực cạnh giường bệnh là người đầu tiên phát hiện ra: "Em tỉnh rồi à? Sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?"
Ngô Tuệ Lam và Trần Lệ đang chọc các cháu, nghe động tĩnh liền đến bên giường, quan tâm hỏi Kiều Nhạc: "Con sao rồi?"
Kiều Nhạc động đậy: "Con không có cảm giác gì cả, sinh xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-hop-dong-hon-nhan-voi-tham-tien-sinh/2771144/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.