Vở hài kịch hoang đường kết thúc bằng việc Khương Tư Niên ngất xỉu, trong khán phòng rộng lớn cuối cùng chỉ còn lại một mình Bạch Ly.
Anh nhìn quả cầu màu xanh lam hiển thị trên màn hình cảm ứng, không kìm được mà chạm nhẹ vào nó.
Thế nhưng đối phương lại né sang một bên, sau đó, nó bắt đầu nói:
“Anh kia, tìm tôi có chuyện gì không?”
Câu nói này khiến Bạch Ly sững người, vội vàng kiểm tra mã nguồn phía sau của nó.
So với A.I thông thường, giọng nói của nó trôi chảy hơn, lại có chút thiên về giọng nữ.
Nếu Khương Tư Niên ở đây, anh ta chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là giọng nói của người đã gọi điện cho anh ta ngày hôm qua.
Chỉ có điều, có lẽ do lúc đó đang ở tầng hầm, tín hiệu kém nên giọng nói kèm theo tiếng điện, khiến anh ta lầm tưởng đó là Huỳnh Huỳnh.
Bạch Ly chăm chú kiểm tra mã nguồn phía sau nó, trong trí nhớ, anh chưa từng viết cái gì như vậy.
Chẳng lẽ là mã tự động sinh ra? Nhưng hoàn toàn không phát hiện ra chút bất thường nào, đây chỉ là một A.I bình thường, thậm chí còn thuộc dạng cấp thấp.
Vậy mà hệ thống ngôn ngữ của nó lại…
“Cô nói chuyện với chủ nhân của mình kiểu đó sao?”
Quả cầu xanh nhỏ liền biến thành một khuôn mặt khóc, “Xin lỗiiii…”
Sau đó nhanh chóng đổi thành khuôn mặt cười, trả lời:
“Nhưng mà anh đâu phải chủ nhân của tôi.”
Như thể đang cố ý chọc ghẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731150/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.