Đêm đó ở nhà họ Khương, định sẵn sẽ có người không ngủ được.
Dù là Khương Diễm ở nhà hay những người đang ở bệnh viện, trong đầu họ đều không ngừng nghĩ về chuyện của Khương Lưu Huỳnh.
Thậm chí, họ còn cảm thấy sợ hãi về buổi phát trực tiếp ngày hôm sau, lo rằng sẽ thấy những điều khiến trái tim họ tan nát hơn nữa. Nhưng sự tò mò mãnh liệt trong lòng lại thúc đẩy họ không ngừng tưởng tượng.
Sáng sớm hôm sau, Khương Diễm lén lút dậy, muốn đến trường quay tìm Bạch Ly để hỏi tung tích của Khương Lưu Huỳnh.
Nhưng cậu lại bị Vương Quyên chặn lại trước.
“Hôm nay con không được đi đâu cả, ở nhà học hành tử tế cho mẹ. Đừng có đi xem mấy thứ vớ vẩn kia.”
Cả đêm bà cũng không ngủ, vì Khương Chấn Thiên cả đêm không về, trong lòng bà lo lắng không yên. Bà sợ ba bố con họ ở ngoài sẽ làm ra chuyện gì bất lợi cho mẹ con bà.
Tất nhiên, điều Vương Quyên lo sợ nhất là thằng con trai ngốc này lại nói ra những lời ngớ ngẩn như hôm qua.
Tất cả chuyện này đều là lỗi của Khương Oản Oản. Nếu không phải nó dây dưa với Khương Lưu Huỳnh và Bạch Ly, thì đâu đến nỗi thành ra thế này.
Hiện giờ, Vương Quyên có thể nói là thân tâm đều kiệt quệ, lo lắng khắp mọi nơi, thậm chí không biết có phải do tâm lý hay không mà tóc rụng từng nắm lớn, mặt cũng nhiều nếp nhăn hơn.
Sắc mặt Khương Diễm lập tức trở nên u ám,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731152/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.