Khương Diễm lạnh lùng cười, sau đó nói:
“Những gì tôi làm sai, tôi dám nhận. Còn anh làm sai thì sao? Ngoài đẩy trách nhiệm cho Khương Oản Oản, anh còn biết làm gì nữa? Miệng thì lúc nào cũng nói muốn bù đắp, nhưng tôi chẳng thấy anh thực sự làm gì cả.”
“Em trai ruột của anh đưa Khương Oản Oản ra nước ngoài, anh cũng chẳng quan tâm. Vừa nãy, chị Huỳnh Huỳnh nói muốn đưa Khương Oản Oản vào tù, anh lại chậm một nhịp, để tên ngu ngốc đó một lần nữa khiến chị Huỳnh Huỳnh giận mà bỏ đi.”
Khương Thành Du đột nhiên trợn to mắt, chỉ tay vào mình.
“Ngu ngốc? Bình thường cậu thân nhất với anh lại nói anh như thế sao?”
Hạt Dẻ Rang Đường
Hơn nữa…
“Khương Oản Oản là chị ruột của cậu đấy! Chẳng lẽ cậu muốn chị mình vào tù sao? Nơi đó, với cơ thể yếu đuối của Oản Oản, không chừng chưa đến một năm rưỡi đã c.h.ế.t trong đó rồi…”
Nụ cười của Khương Diễm không những không giảm mà còn thêm phần châm biếm:
“Anh hai, người đầu tiên đề nghị đưa chị Huỳnh Huỳnh vào tù chẳng phải anh sao? Sao đến lượt Khương Oản Oản thì lại trăm phương nghìn kế cản trở thế?”
Nghe xong, sắc mặt Khương Thành Du lập tức thay đổi. Anh ta bỗng nhớ lại tuần trước, khi anh ta nhìn thấy Khương Oản Oản ngã bên cạnh cầu thang, còn Khương Lưu Huỳnh đứng trên đó với gương mặt lạnh lùng, chính anh ta là người đầu tiên nói muốn đưa Khương Lưu Huỳnh vào tù. Khi ấy, tại sao anh ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731158/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.