Tận mắt chứng kiến đoạn ký ức đó, môi của Khương Tư Niên khẽ run rẩy, không kìm nén được:
“Là tôi sai rồi, vừa nãy tôi lại…”
Tam đệ nói không sai, Huỳnh Huỳnh căn bản không thể nào đánh cắp bài hát của người khác!
Ngoài cảm giác tự trách, Khương Tư Niên còn nhận ra một điều bất thường, chính bài hát ấy đã khiến anh ta ý thức được. Theo lý mà nói, khi đó Huỳnh Huỳnh đã 17 tuổi, giọng nói của cô đáng lẽ không khác bây giờ là bao.
Nhưng mà… tại sao giọng nói của con robot c.h.ế.t tiệt kia lại giống hệt giọng anh từng nghe qua điện thoại!
Chẳng lẽ bây giờ Huỳnh Huỳnh đang giả làm A.I để dẫn chương trình live stream sao?
Hay là, ngay từ đầu người nhận điện thoại vốn không phải…
“Anh cả, anh thấy rồi chứ? Em đã nói đúng mà, bài hát của chị Huỳnh Huỳnh là do chị ấy sáng tác, chị ấy không hề đạo nhạc! Thậm chí chị ấy còn dùng siêu năng lực và trí tuệ của mình để vạch trần mánh khóe của cái gì mà chim, mà chuột!”
Khi Khương Diễm nói những lời này, trong giọng nói đầy tự hào, ánh mắt khinh thường liếc nhìn Khương Tư Niên. Nhưng lại phát hiện anh ta hoàn toàn không có phản ứng gì.
Không cam lòng, Khương Diễm liền bước tới chọc chọc anh ta:
“Anh cả? Anh có nghe thấy em nói gì không? Vừa nãy anh lại đi tin mấy lời đồn nhảm kia, anh không mau gọi cho chị Huỳnh Huỳnh để xin lỗi đi!”
Dĩ nhiên, xin lỗi chỉ là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731161/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.