Cuối cùng Sở Yên Nhi vẫn rời đi, nhưng không phải vì có cô Lâm ở đây, mà là do một cuộc điện thoại.
“Sở Yên Nhi, sao mày dám bắt nạt người được Bạch Thiếu chống lưng! Trước đây mày bắt nạt người khác tao còn có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng giờ, mày có biết mày đã động vào ai không? Đó là nhà họ Bạch!”
Đầu dây bên kia gần như hét lên ba từ cuối, nhưng điều khiến cô sốc hơn cả là câu tiếp theo:
“Bạch Thiếu đích thân gửi video cho tao rồi! Mày… nhanh, nhanh chóng về đây ngay cho tao! Hôm nay tao nhất định sẽ bị mày làm tức c.h.ế.t mà!”
Video?!
Sắc mặt của Yên Nhi lập tức cứng đờ. Là video vừa nãy cô dùng d.a.o khắc cứa cổ tay của Khương Lưu Huỳnh? Hay là những video trước đây khi bọn họ bắt nạt Khương Lưu Huỳnh?
Nghĩ đến đây, cô liếc mắt nhìn Khương Lưu Huỳnh đang trốn sau lưng cô Lâm. Nhìn dáng vẻ nhút nhát đó, Yên Nhi lập tức trở nên bất cần, cười lạnh đáp lại:
“Bố cứ yên tâm, nếu muốn giúp, anh ấy đã giúp từ lâu rồi. Bấy nhiêu năm qua chẳng thấy anh ấy bảo vệ được gì. Cùng lắm cũng chỉ là một món đồ chơi xấu xí mà thôi…”
Đầu dây bên kia lại vang lên một tiếng chửi mắng giận dữ:
“Cho dù… cho dù là đồ chơi thì cũng là của người ta! Mày dám động vào sao?! Mau về đây ngay!”
Lúc này Sở Yên Nhi mới miễn cưỡng rời đi.
Dẫu sao lời của cô ta nói đúng hay không thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731166/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.