Khương Oản Oản, đang nằm trên chiếc giường lớn chơi điện thoại, khi thấy Khương Lưu Huỳnh dám ngang nhiên xông vào phòng mình như vậy thì há hốc miệng, ngơ ngác nhìn cô, hốt hoảng hét lên:
“Khương! Khương Lưu Huỳnh, cô làm gì ở đây? Tôi cảnh cáo cô, hôm nay anh cả và anh hai đều đang ở nhà đấy!”
Khương Lưu Huỳnh không nói gì, chỉ đi thẳng đến giường cô ta…
Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, Khương Thành Du nhìn chiếc giường bệnh được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, vội vã lao đến hét lớn:
“Anh cả! Anh cả?”
Nhìn thấy anh trai nhắm chặt mắt, tim Khương Thành Du như bị bóp nghẹt, lửa giận trào dâng trong lồng ngực. Anh ta quay ngoắt lại, túm lấy bác sĩ gào lên:
“Sao anh ấy vẫn còn hôn mê! Anh tôi rốt cuộc bị làm sao!! Nói đi chứ!”
Bác sĩ thấy bàn tay của anh ta sắp chạm vào mình, liền nhanh chóng né sang một bên, tránh được một cú đụng chạm nguy hiểm.
Khương Thành Du thấy vậy, như bị dội một chậu nước đá từ đầu đến chân, lập tức quỳ sụp xuống đất. Giây sau, anh ta bật khóc như một đứa trẻ:
“Anh cả, anh… anh đừng bỏ em… Em không còn anh nữa rồi… hu hu hu…”
Các y tá đứng xung quanh nhìn nhau, cuối cùng vẫn có một người dũng cảm bước lên, đỡ anh ta dậy và nói:
“Cơ thể bệnh nhân vẫn ổn, hôn mê có lẽ là do… thuốc gây mê chưa tan hết thôi?”
Tiếng khóc của Khương Thành Du lập tức dừng lại. Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731169/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.