Mặc dù phong cách nói chuyện và cách làm việc của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng sự quan tâm của họ dành cho Khương Oản Oản là như nhau.
Họ thậm chí tin tưởng Khương Oản Oản một cách tuyệt đối, chỉ cần nhìn thoáng qua đã khẳng định rằng có người làm tổn thương cô ta.
Khương Lưu Huỳnh biết mình khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này, và lúc này, bằng chứng duy nhất có giá trị lại đang nằm trong tay cô.
Liệu có nên trực tiếp đưa ra trước mặt họ không?
Không, cô đã tự minh oan vô số lần, nhưng những gì nhận lại vẫn chỉ là sự ngạo mạn cực độ của họ.
Họ chỉ tin những gì nhìn thấy trên người Khương Oản Oản, chứ chẳng bao giờ tin vào cô.
Chạy sao?
Trong lúc hoang mang, bên tai cô lại vang lên giọng nói nghẹn ngào của Khương Oản Oản:
“Là… là chị gái. Bỗng nhiên chị xông vào phòng em và nói muốn g/i/ế/t em… Sau đó chị đã bóp cổ em.”
“Cái gì! Nó dám bóp cổ em sao?”
Khương Thành Du kinh ngạc đến mất sắc, bước lên muốn kéo Khương Oản Oản lại để kiểm tra.
Nhưng Khương Oản Oản ôm chặt lấy Khương Tư Niên, chẳng buồn trả lời Khương Thành Du, tiếp tục khóc lóc:
“Chị gái nói dù sao thì em trai cũng đã bị chị ấy thuê người g/i/ế/t rồi, chỉ cần em chết, chị ấy sẽ là em gái duy nhất của các anh thôi… Hu hu hu…”
Khương Thành Du hét lên lần thứ hai:
“Cái gì! G/i/ế/t người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/2731171/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.